Lông Ngỗng
Tiêu Chiến kết thúc bài nói của mình trong tràng pháo tay của mọi người. Đèn đồng loạt sáng lên, như đánh thức Vương Nhất Bác khỏi giấc mộng cũ. Đèn sáng rồi, nhưng ánh mắt của cậu lại không dời đi được. Người lớn tuổi vô tình va phải tầm mắt của thiếu niên. Thoáng vẻ kinh ngạc, Tiêu Chiến mỉm cười với cậu.
Đôi môi đầy đặn của thiếu niên mấp máy: "Chiến ca..."
.
Mọi người đã rời đi gần hết, dư lại Vương Nhất Bác đứng đó.
- Nhất Bác, lâu rồi không gặp. Chờ anh sao?
Thiếu niên gật đầu, tim bắt đầu gia tốc.
- Cũng đã trưa rồi, chúng ta đi ăn đi.
- Được, em mời.
.
Hai người chọn một nhà hàng truyền thống tương đối nổi danh.
- Anh không nghĩ là em sẽ học kinh tế ở trường này đâu. - Tiêu Chiến thuần thục đánh lái đỗ xe vào vị trí đẹp. Trường đại học X mà Vương Nhất Bác đang theo học cũng là trường cũ của Tiêu Chiến, nổi tiếng về đào tạo nghệ thuật hơn là kinh tế. Mà với khả năng của Vương Nhất Bác, cho dù là ngủ gật phân nửa thời gian cũng không hẳn là thấp điểm đến mức vào trường này chứ?
- Không phải anh thấy rồi sao?
Tiêu Chiến cười cười. Mặt Vương Nhất Bác nóng lên, nói lắp: "Em... Em thích nơi này!"
Có lẽ nói đúng hơn là Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến. Lúc anh bỏ ra nước ngoài, cậu chật vật tìm lí do để phấn đấu tiếp. Cậu muốn học đại học X - ngôi trường trước kia của TIêu Chiến mặc dù cha mẹ có đưa ra vài đề nghị tốt hơn. Thông minh như bạn nhỏ Vương làm sao không hiểu, chỉ có điều cậu đã lún sâu vào tình ái với người kia rồi, cho dù chỉ là một điểm chung nhỏ cũng cố sức cho bằng được.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu. Vành tai ẩn hiện sau lớp tóc mềm lại bắt đầu hồng hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Roman d'amour《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...