Lông Ngỗng
Quán cà phê nhỏ hai người ngồi trải đầy ánh sáng vàng cam dịu nhẹ, thiết kế đơn giản mà thanh lịch. Trời cũng tối rồi, vậy nên sự ấm áp của quán càng được tăng thêm.
Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, trước mặt hai người là hai cốc trà sữa và hai phần bánh ngọt trang trí tinh xảo. Vương Nhất Bác dùng nĩa xắn một miếng nhỏ cho vào miệng. Vị béo béo ngọt ngọt tan trên đầu lưỡi.
- Ngon phải không?
Mũi Vương Nhất Bác hấp hấp mấy hơi, nói: "Tối nay, cảm ơn anh, Tiêu Chiến."
A? Hóa ra còn nhớ tên mình.
Nghe giọng của đứa nhỏ này đúng là thật tâm nói cảm ơn, tâm trạng Tiêu Chiến nhất thời tốt hơn gấp mấy lần. Quy cho cùng thì đây cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Bướng bỉnh, quật cường hay đạm mạc kia chỉ là vỏ bọc mà cậu bé dùng để bảo vệ bản thân khỏi những công kích xung quanh.
- Hôm nay là sinh nhật em.
Đến đây, vui vẻ liền hóa thành đau lòng. Sinh nhật mà còn chạy ra đường một mình, lại còn bị đánh.
- Hả? Sao cậu không chịu nói sớm!
- Không sao, rất tốt rồi. Tiêu Chiến, cảm ơn anh!
- Được rồi được rồi, cũng có gì mà to tát đâu, cậu cảm ơn nhiều như vậy anh ngại lắm! - Tiêu Chiến xua xua tay, anh chỉ là tìm một người ăn bánh hộ thôi mà?
Chị gái lớn hơn Vương Nhất Bác mười hai tuổi, từ lâu đã dọn ra ở riêng, bố mẹ thì bận bịu công việc, vả lại cách biệt thế hệ có chút lớn, đối với họ sinh nhật chẳng qua cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Nhưng đứa nhỏ Vương Nhất Bác này lại muốn một lần có người chúc mừng sinh nhật, có người cắt bánh sinh nhật cho mình. Chờ rồi lại chờ, mấy năm đổ lại đây, cậu đành tự đi mua bánh, tự mình nhâm nhi cho qua mười hai giờ đêm.
Mà sinh nhật năm nay có một người chạy đến giải vây cho cậu, còn cùng cậu ăn bánh ngọt qua sinh nhật.
- Cũng chưa muộn lắm, anh dắt cậu đi chơi nhé? - Tiêu Chiến dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ nói với bạn học Vương.
Vương Nhất Bác nhớ mình đã nhìn người đối diện rất lâu.
Sinh thần năm ấy, hình như có chút khác biệt.
=====
021119Chúc mừng năm mới!!!!!!! =))))))))) đu tới 3h sáng, ngủ dậy rồi huhu ಥ‿ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...