Lông Ngỗng
Tiêu Chiến ghé hiệu thuốc gần đó mua một ít đồ sát trùng và bông băng rồi kéo Vương Nhất Bác lại. Vương Nhất Bác đặt hai tay lên đùi, ngồi nghiêm chỉnh cho Tiêu Chiến bôi thuốc.
- Sao cậu không nói với thầy Lý, nói với người nhà rằng mình bị bắt nạt?
Tiêu Chiến nói một hồi lại quay ra chỉ trích sự lỏng lẻo của nhà trường, vấn đề giáo dục con em của phụ huynh và cuối cùng là mắng đám học trò suy đồi đạo đức.
Vương Nhất Bác hơi xoắn xuýt, cậu ngượng ngùng nói:
- Chúng bị tôi đánh nặng hơn tôi bị chúng đánh. Còn là loại không dễ lộ ra, nhưng rất đau.
Cục bông thấm thuốc đỏ dừng giữa không khí, nghe một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm đứng chưa đến ngực mình nói câu này, đúng là hơi sợ. Cứ nghĩ đến việc phản ứng gay gắt của cậu bé lúc anh đề cập đến hai từ thần đồng kia... may quá...
- Anh có chút thèm bánh ngọt, cậu ăn cùng anh đi, anh sợ mập.
Cặp mắt trong veo của người nhỏ tuổi nhìn anh, đôi môi đầy đặn hơi mấp máy. Tiêu Chiến cứ ngỡ mình hoa mắt, sư tử nhỏ này thế mà cười. Sau đó anh thấy sư tử nhỏ nào đó cười đụng đến vết thương bên khóe môi, đau đến co rúm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...