Lông Ngỗng
Vương Nhất Bác thở ra mang theo làn hơi nước mờ ảo.
Mùa đông đến đã được vài tuần, hiện tại sắp tới Giáng Sinh rồi.
- Em muốn cây thông cao chừng này này.
Bạn nhỏ huơ tay múa chân trước mặt anh người yêu đang suýt xoa vì cái lạnh thấu xương của tháng cuối cùng trong năm. Lạnh gì mà lạnh dữ thần. Với cái thời tiết quỷ quái này, anh đáng lý nên nằm cuộn người an ổn trong ổ chăn, ôm lấy thằng bé và đánh một giấc chứ không phải lang thang ngoài đường để tìm cái cây thông cao hai mét như hiện tại.
- Cún con, chúng ta đi đã gần mười cửa hàng rồi. Loại thông lớn như thế chắc không có chỗ bán đâu.
Khuôn mặt bị khăn quàng cổ to ụ che mất một ít liền xị ra. Đối với chiêu thức này của bạn trai mình, Tiêu Chiến chào thua.
Người lớn tuổi chỉnh lại cái nón len trên đầu bạn nhỏ. Đoạn, đôi găng tay đỏ đô của anh lồng vào bàn tay mang găng xanh của cậu trai.
- Được rồi, chúng ta qua bên kia xem thử.
Hai tiếng sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về nhà cùng với ti tỉ thứ đồ trang trí giáng sinh trên tay. Trời không phụ lòng người, cả hai đã tìm được cây thông theo ý bạn nhỏ Vương, người ta sẽ chuyển tới nhà sau.
Thường ngày Vương Nhất Bác khá lười nhưng mấy hôm nay cậu rất tích cực trang trí nhà cửa cho có không khí xanh lá - đỏ - trắng của Giáng Sinh.
Bạn nhỏ mè nheo với người lớn tuổi. Anh trai họ Tiêu đành phải lê cái thân già đứng dậy. Cả hai hì hục gỡ gỡ dán dán mấy tiếng. Tưởng chừng đã hoàn thành, vậy mà cây thông tiếp tục được gửi tới. Một Tiêu một Vương đành phải tiếp tục hì hục treo treo đính đính thêm một giờ.
Kiên Quả nhìn cái ổ nhỏ của mình cũng được gắn một cái vòng nguyệt quế tí hon. Bạn mèo lấy làm lạ, bật bốn cái móng ra cào cào vài nhát.
- Quả Quả, móng chân có phải hơi dài rồi không?
Vương Nhất Bác xuất hiện từ đằng sau cùng với cái bấm móng mèo. Móng chân của Quả Quả liền run rẩy rụt vào, trưng ra bốn quả măng cụt được bao bởi đám lông trắng muốt vô hại. Bạn mèo bày ra bản mặt vô tội cầu tình với ba nhỏ. Ba nhỏ cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất chấp niệm với việc cắt móng. Không tin cứ nhìn cái bàn tay của ba nhỏ mà xem, cạn lời.
Tiêu Chiến nướng xong khay bánh quy, cởi tạp dề bưng đến phòng khách. Anh chống cằm xem bạn nhỏ nhà mình ngồi trên thảm nghiêm túc bấm móng cho Kiên Quả. Còn phần Kiên Quả, bạn ấy nghe tiếng động liền quay sang, vẻ mặt mừng rỡ: Ba lớn ba lớn, mau cứu con!!
Nhìn một người một mèo say sưa giằng co trong phòng khách vừa được trang trí xong, lòng Tiêu Chiến một mảnh mềm mại. Anh tiến lại ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy cậu bạn trai, cằm gác lên vai cậu ngắm cậu cắt móng mèo.
Bạn Kiên Quả hình như nghe thấy tiếng khóc của mấy cái móng mình cực khổ bảo vệ.
Mùi bánh quy vừa nướng ngọt ngào lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Ngôi sao vàng bóng loáng được đặt trên đỉnh cây thông cao gần hai mét phản chiếu bóng hình hai người và một mèo, rất đỗi yên bình cũng rất đỗi ấm cúng trong mùa tuyết rơi năm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...