27

6K 380 62
                                    

Lông Ngỗng

Tiêu Chiến chào chú bảo vệ, đánh con xế hộp của mình vào khu nhà mà anh đang sống cùng với cậu người yêu. 

Không thấy ánh sáng vàng cam ấm áp rọi qua ô cửa sổ như thường ngày, anh liền nghĩ Vương Nhất Bác cũng chưa về. Lại nói, anh gửi cậu rất nhiều tin nhắn hỏi cậu muốn ăn món gì từ chiều giờ mà không nhận được hồi âm, cậu ấy bận lắm à?

Tay Tiêu Chiến ôm túi giấy đựng đầy thức ăn, nhập mật khẩu rồi mở cửa khá là vất vả.

Cửa mở ra, bóng người đang ngồi hơi giật mình. Cậu ngước lên nhìn anh. Ánh mắt khô ráo bỗng xuất hiện thủy quang. Một giọt nước mắt men theo đường nét khuôn mặt lăn tới cằm rồi rơi xuống.

Tiêu Chiến giật bắn người.

Ai bắt nạt cún con của anh vậy????

- Nhất Bác? Điềm Điềm? Em sao vậy? Sao không bật đèn?

Tiêu Chiến thả túi thức ăn sang bên, quỳ một gối, nhanh chóng ôm lấy thằng bé nhà mình, để đầu cậu chôn vào ngực anh.

Giọng cậu như bị nghiền ép rất lâu.

- Tiêu Chiến, anh cũng có gan trở về! Về rồi. Em không để anh đi đâu... Em tuyệt đối không để anh đi nữa!!

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc một hồi. Đi đâu cơ?

Anh, anh đang ở đâu vậy?

Anh đang ở phòng tranh.

Ồ...

Đột nhiên lo sợ trong lòng Tiêu Chiến biến lớn. Anh muốn kéo bạn nhỏ đang mếu máo trong ngực ra nhìn một cái nhưng không được.

Vương Nhất Bác nắm chặt hai vạt áo Tiêu Chiến.

- Thái Tịnh Văn, Đào Tịnh Văn, Vũ Tịnh Văn, cái quỷ gì Tịnh Văn cũng được. Em không quan tâm nữa! Nhưng tại sao anh lại nói dối em!! Sao anh lại lừa em rồi đi với người khác...

Càng về sau giọng cậu càng nhỏ, lại chứa đầy âm mũi nghe vô cùng tủi thân.

Tiêu Chiến bị cậu hét đến ngẩn ngơ cả người... Chưa kịp giải thích, anh đã thấy người nhỏ tuổi nắm cổ áo kéo tới, hung hăng cắn vào môi mình thật mạnh.

Anh trai họ Tiêu ăn đau nhưng không phản kháng, mặc cậu làm loạn.

- Đáng đời anh, dám lừa em...

Ngửi thấy mùi máu, cậu lầm bầm nhả môi Tiêu Chiến ra rồi lại tủi thân:

- Đáng đời em, thích anh như vậy...

Vương Nhất Bác như một động vật nhỏ đang bị thương tích đầy mình nhỏ giọng thầm thì.

Ngoại trừ vị máu ra, Tiêu Chiến còn nếm được vị mằn mặn. Là nước mắt.

Tiêu A Chiến hiện tại hối hận đến xanh cả ruột gan lòng mề.

Trái tim anh sưng tấy phát đau. Đã tự nói bản thân sẽ không để cậu ấy chịu ủy khuất nữa, vậy mà lường không được việc hôm nay.

Nhìn xem việc tốt mày làm kìa. Tự cho là thông minh, thật sự  quá ngu ngốc mà.

- Anh sai rồi anh sai rồi... Ai ai ai, đừng cắn đừng cắn, Nhất Bác Nhất Bác. Là anh sai anh sai. Ngoan, đừng khóc.

Chiến Bác -『 Thầm Mến 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ