Lông Ngỗng
Khai giảng năm lớp 12 của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói với cậu mình sẽ xuất cảnh ra nước ngoài học. Bạn học Vương nắm chặt điện thoại, hấp tấp hỏi khi nào. Tiêu Chiến đáp, 15 phút nữa, anh đang làm thủ tục ở sân bay X. Anh còn dặn dò:
- Anh biết em rất thông minh cũng rất chăm chỉ nhưng đừng cứ mãi học thôi. Thích trượt ván thì cứ trượt, thích nhảy thì cứ luyện nhảy. Học nhiều cũng không tốt đâu. Còn nữa, anh không báo trước cho em vì anh đi khá gấp, vả lại ngày anh đi thì em về trường khai giảng rồi. Cún con, tạm biệt!
Vương Nhất Bác rời hàng ngũ lớp mình, chạy một mạch khỏi trường. Tiêu Mộc ở đằng sau ngơ ngác hô mấy tiếng cũng chạy theo.
Tiêu Chiến, anh có giỏi thì đi xem!! Em cắn chết anh!!!
.
Vì chạy được nửa đường mới bắt được taxi, bạn nhỏ Vương thở hồng hộc, mồ hôi từng giọt từng giọt thấm ướt tóc mai. Kết quả Tiêu Mộc chạy tới không kịp, bị Vương Nhất Bác bỏ lại đứng ngốc bên vỉa hè.
Vương Nhất Bác nói tên địa điểm cho bác tài. Cậu nhanh chóng dò ra đoạn kí ức có liên quan. Tiêu Mộc từng đề cập Thái Tịnh Văn hai tháng trước đã đi du học, không ai luyện game cho cậu ta. Nếu vậy, có phải Tiêu Chiến anh ấy vì Thái Tịnh Văn nên mới...
Nhắc tới ba chữ Thái Tịnh Văn là răng hàm của bạn nhỏ Vương chua ê ẩm.
Vương Nhất Bác rất giỏi tính toán, cũng đoán được khả năng lớn là Tiêu Chiến đã lên máy bay rời khỏi đây rồi, rời khỏi cậu và đến bên cạnh tên họ Thái kia rồi!
Tiêu Chiến, anh dám bỏ em một mình!
Anh cũng dám bỏ em!
Anh sao lại bỏ em...
- Cậu bé, không sao chứ?
Bác tài một tay cầm lái, một tay đưa khăn giấy cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngơ ngác chạm tay lên mặt. Không phải mồ hôi... Cậu thế mà lại khóc!
Vương Nhất Bác tính tình có chút cứng đầu lại kiên cường. Ấy vậy mà từ lúc gặp Tiêu Chiến, tuyến lệ như không phải của mình nữa vậy. Hệt như cái van hỏng, Vương Nhất Bác nghẹn uất khóc thành tiếng.
.
Lúc trở về lại trường học, Vương Nhất Bác bị chủ nhiệm Lý mắng cho một trận nên thân. Tiêu Mộc đứng bên cạnh im thin thít, ra khỏi phòng giáo viên mới hé miệng:
- Anh tui không nói cho ông vì ảnh đi gấp lắm, báo cho ông sợ ông chạy lung tung không tham dự khai giảng. Ai ngờ ông dám bỏ đi thật! Ông là người được chọn phát biểu trước toàn trường mà lại chạy mất tiêu. Thầy Lý bị phê bình quá trời! Ổng lại không mắng chết ông mới lạ.
Cả hai đi thêm một đoạn, Tiêu Mộc cứ lảm nhảm mãi:
- Không ngờ ông dám trèo khỏi trường! Còn trèo thành thạo như thế!
Vương Nhất Bác ngơ ngác, dường như một lát sau mới hiểu được Tiêu Mộc nói cái gì. Vết cứa do hàng rào để lại bên cánh tay trái như muốn chứng minh sự tồn tại của nó, cảm giác đau rát khó chịu dấy lên từng cơn. Cậu khô khốc hỏi:
- Vì sao?
- Sao gì cơ?
- Vì sao lại phải ra nước ngoài?
- Đi du học đó! Hừ, cả Văn ca và Chiến ca đều sính ngoại chạy ra nước ngoài bỏ lại tui! Bạn học Vương, sau này ấy, ông đừng có như mấy ổng... Ể? Nhất Bác? Ông làm sao đấy? Chờ tui với!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...