Lông Ngỗng
Không khí bữa ăn vô cùng hòa hợp.
- Anh về nước lúc nào thế?
- Tháng trước. Lại nói, kết quả học tập còn được bảo lưu. Anh còn đang phân vân có nên hoàn thành nốt năm cuối không.
Vương Nhất Bác gật gật đầu không đáp. Anh ấy đã về từ tháng trước nhưng không hề liên lạc với cậu một lần, tâm trạng của bạn nhỏ Vương chìm xuống. Nhìn cậu cắm cúi ăn, Tiêu Chiến có cảm giác sai sai, đứa nhỏ này lúc đầu kín miệng thật, nhưng sau dần thì rất ít khi trầm mặc trước mặt anh, mà nếu có, là lúc nó đang hờn việc gì đấy.
- Thời gian này khá bận, phải chuyển công tác sang bên này, lại nhận lời tham dự diễn thuyết cho trường. Không phải là không muốn báo cho em đâu.
Bạn nhỏ Vương lại mím môi, đôi đũa chọc chọc vào miếng cá trong chén.
- Được rồi, đừng chọc nữa. - Tiêu Chiến dở khóc dở cười, gắp thêm đồ cho bạn nhỏ.
- Tịnh Văn... Anh ấy có về cùng anh không? - Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng hỏi ra cục nghẹn trong lòng.
Thái Tịnh Văn, là vết thương lòng của Tiêu Chiến. Năm ấy chạy qua Pháp, suy cho cùng nguyên nhân một phần cũng là vì người đó.
Cơ mặt Tiêu Chiến hơi cứng lại. Với người luôn ôn nhu như anh, vẻ trầm mặc như thế thật không hợp tí nào. Nhưng Vương Nhất Bác nhìn thấy rồi, thấy cả vẻ mặt còn âm trầm hơn nữa cơ. Đôi lúc cậu tự hỏi, đâu mới là anh ấy.
Chẳng qua là lúc nãy Tiêu Chiến nhận được cuộc điện thoại từ Thái Tịnh Văn, giọng nói và vẻ mặt của Tiêu Chiến đều phấn khởi hết lên, sau đó người kia nói vấn đề gì đấy, ý cười của Tiêu Chiến liền rút đi. Tuy không biểu hiện rõ ràng nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất để ý.
Mà bạn nhỏ Vương của chúng ta chỉ mới 17 tuổi, lại thuộc tuýp người thẳng thắn, nhịn không nổi mới hỏi. Câu hỏi vừa xong, Vương Nhất Bác lập tức hối hận, đang yên đang lành, nhắc tới người kia làm quái gì chứ?!!
Đáy lòng Vương Nhất Bác lên men chua chua, men này xộc lên cả mũi, xót xót khó chịu. Cậu giận, giận bản thân mình nhỏ nhen. Cậu biết mình vẫn còn ghen tị với vị trí của người nọ trong lòng Tiêu Chiến. Mà điều ấy minh chứng cái gì? Đã gần ba năm rồi đấy, rốt cuộc người đàn ông trước mắt có điểm gì mà cậu lại chẳng thể quên?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...