Lông Ngỗng
- Ông chủ Tiêu, hôm nay có vị nào đặc biệt cần tiếp đón sao?
Cô bé mới vào làm ở phòng tranh của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ông chủ mình. Bình thường anh ta rất ít khi mặc âu phục, hôm nay lại ăn diện như thế, còn mang theo cả bó hoa to tướng. Không phải là phòng tranh có khách quý ghé đến đấy chứ?
- Ừ, vị này rất đặc biệt, tự tôi tiếp đón.
Cô gái giật mình, khuôn mặt rất bình tĩnh gật đầu kêu dạ bảo vâng, còn nội tâm gào rú: AAA ông chủ cười lên thật là đẹp!!!
.
- Anh còn chưa đến à?
- Kẹt xe rồi. Cún con, chờ anh một lát.
Tiêu Chiến tháo tai bluetooth. Anh nhìn hàng xe dài vô tận phía trước mà nản lòng thoái chí, lại nhìn định vị báo còn gần 300 mét nữa là đến trường của Vương Nhất Bác. Trong đầu anh đã sớm nghĩ tới một việc.
- Alo? Tiêu Mộc, anh nhờ chú một chút.
.
Tiêu Chiến anh ta không thể nhớ được lần cuối cùng mình chạy việt dã là lúc nào, cũng không nhớ nổi kỷ lục mà mình đã ghi lúc tham gia khóa quân sự là bao nhiêu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng anh chưa bao giờ chạy nhanh như hiện tại.
Vương Nhất Bác đang đứng trước cổng trường. Cậu mặc bộ lễ phục tốt nghiệp, tay cầm tấm bằng cùng rất nhiều hoa tươi nhưng có vẻ hơi cô đơn. Đột nhiên cậu thấy một bóng người cao lớn phóng vụt đến chỗ mình. Ban đầu còn hơi giật mình, nhận ra là ai cậu liền dang hai tay ra đỡ. Dù người kia đã giảm tốc nhưng cả hai vẫn không tránh khỏi lảo đảo một chặp.
- Ơ? Xe anh đâu?
Nói tới xe, Tiêu Chiến cũng không muốn nghĩ Tiêu Mộc đem nó về bằng cách gì nữa. Hiện tại thì anh trai họ Tiêu thở cũng mệt. Thấy thằng bé nhà mình, trái tim trong lồng ngực anh nhảy loạn cả lên. Anh không rõ vì mình chạy quá nhanh hay là vì lý do nào khác.
- Anh bị ngốc à? Xe vứt ở đâu mà lại chạy bộ thế này?
Thấy người lớn tuổi không trả lời mà thở hồng hộc ôm chặt mình, bạn nhỏ Vương đau lòng xoa xoa lưng anh người yêu. Biết vậy cậu đã không hối anh.
- Không có gì... Chỉ là đột nhiên anh muốn thử cảm giác dùng hết sức lực chạy về phía người mình yêu là như thế nào thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...