Lông Ngỗng
Bóng đêm bao phủ cả căn nhà.
Sofa ở phòng khách không nhỏ, Tiêu Chiến tay dài chân dài nằm một mình cũng không khó chịu lắm. Chỉ là anh ta hơi bứt rứt vì không có Vương Nhất Bác để ôm.
Đồng hồ lạch cạch tiếp tục chạy. Ánh trăng đêm nay sáng trong.
Cửa phòng ngủ mở ra, Vương Nhất Bác mím môi nhìn người đàn ông ngủ ngay đơ trên sofa. Cậu nhón chân đi tới bếp, bưng từ tủ lạnh ra cái bánh kem mà mình tự làm. Giờ cậu mới để ý, lúc chiều suy nghĩ miên man, không chú tâm làm, thành ra cái bánh hình như hơi méo thì phải? Nhưng nhìn có vẻ không tệ, cả con thỏ ngố bên trên nữa.
Bạn nhỏ lại nhón chân ôm bánh đặt lên bàn ở phòng khách. Đoạn, cậu ngồi xuống thảm lông, nghiêng đầu nhìn anh người yêu.
Không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không quen, thành ra anh ngủ rất nông. Vương Nhất Bác sột xoạt tí tẹo anh liền thức dậy.
Thấy Tiêu Chiến mở mắt, Vương Nhất Bác đằng hắng một cái, nói:
- Còn mười lăm phút nữa cơ. Nhưng dù sao thì, Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ.
Theo ánh trăng bạc dịu dàng xuyên qua ô cửa kính, Tiêu Chiến nhìn thấy đôi mắt trong veo của Vương Nhất Bác mang theo ý cười.
Tiêu Chiến thở dài, thuận theo bản năng, nghiêng người dùng chăn ôm lấy cậu, kéo cậu lên ghế. Anh vừa hôn lên má cậu trai vừa lẩm bẩm:
- Em bị ngốc sao? Sinh nhật có thể để sáng mai chúc cũng được. Ban đêm lạnh như thế mà em lại chạy chân trần ra đây.
Cậu không phản bác rằng trong nhà lót thảm lông, đi một tí thì chân cũng không lạnh. Ở chung với người này, Vương Nhất Bác ngộ ra một điều, bị trách mắng cũng có thể hạnh phúc như vậy. Và cậu rất là hưởng thụ á!
- Tiêu Chiến, thật xin lỗi. Em nên tin tưởng anh. Chỉ là khi ấy em quá sợ hãi.
Cảm giác tự ti đó làm cậu như biến thành con người mà cậu ghét nhất, yếu đuối, bất lực và tràn đầy ghen ghét. Điều đó cũng chứng minh được rằng người đàn ông trước mặt này đối với cậu quan trọng bao nhiêu.
- Cún con, chúng ta là người yêu. Em có quyền hỏi anh về điều gì khiến em lo lắng và không hài lòng. Đừng chịu đựng một mình, cũng đừng biến anh trở thành một tên bắt cá nhiều tay chứ.
Tiêu Chiến đặt môi lên trán người nhỏ tuổi, giọng nói thì thầm bao hàm đau lòng cùng bất đắc dĩ.
Chợt, anh nghĩ vẩn vơ. Rốt cuộc thì cậu ấy đã mang theo tâm trạng gì trải qua những ngày tháng thấy anh mù quáng theo đuổi người khác? Sẽ ra sao nếu anh không kịp ngoái đầu nhìn lại trước khi cậu rời đi?
Viền mắt Tiêu Chiến nóng lên.
- Cảm ơn em, vì đã luôn đợi anh.
May mắn thay, em ấy vẫn đứng đó. May mắn thay, anh đã tìm thấy em.
- Em vẫn luôn ở đây.
.
Thế là hai tên đàn ông cao trên dưới mét tám chen chúc nhau trên cái sofa trong phòng khách. Không gian bị bo hẹp trở nên chật chội nhưng không ai lên tiếng phàn nàn điều đó. Bởi họ đang hưởng thụ sự sưởi ấm của đối phương dành cho mình. An toàn và bình yên.
Kiên Quả ban nãy được Vương Nhất Bác ôm vào phòng, nghiễm nhiên chiếm vị trí của Tiêu Chiến mà cuộn người ngủ bên cạnh ba Vương. Hiện tại ba Vương đã dời đến phòng khách, mèo ta cũng lon ton chạy ra ổ nhỏ để nhìn hai vị baba của mình.
Rõ ràng trong phòng có cái giường rất lớn luôn, nhưng hai người này nhất quyết nằm chễm chệ ở cái sofa tội nghiệp ấy...
Kiên Quả cảm giác hình như sắp xảy ra cái gì đó mà mèo nhỏ như mình không nên nhìn thì phải.
Vì không nên nhìn nên bạn mèo Quả Quả ngoan ngoãn nhắm mắt.
Nhưng tai mèo rất là thính á.
- Quả Quả đang ở kia kìa. Anh an phận cho em!
Kiên Quả cực kì vô tội bị Tiêu Chiến ghi nợ một lần.
Ôi, tình yêu loài người... Mèo ta từ chối hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...