Lông Ngỗng
- Bạn học, Vương Nhất Bác hôm nay không đi học à?
Tiêu Chiến đứng trước cửa giảng đường, nhìn một lượt sinh viên bước ra ngoài nhưng mãi không thấy người cần tìm, đành phải kéo một cậu chàng lại hỏi.
- Có, có. Hình như cậu ấy và giáo sư đang bàn về việc trao đổi sinh viên nên ra sau.
Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn.
Trường đại học X nghiêng về mảng đào tạo nghệ thuật, còn phương diện kinh tế học thì chẳng mấy nổi trội. Mặt khác, trường có liên kết với một trường đại học nổi tiếng tại Pháp, hằng năm sẽ đưa sinh viên học kinh tế ưu tú sang đấy học tập 1 - 2 năm, nâng cao trình độ. Có lẽ Vương Nhất Bác cũng đăng ký.
- Em vẫn có thể đổi ý cho đến cuối năm nay, đừng vội quyết định. Cơ hội lần này đối với em trăm lợi không hại! - Giọng giáo sư vang lên.
- Vâng, em biết. Nhưng chắc em sẽ không đổi ý đâu.
- Nhất Bác, tôi nghe nói em học tiếng Pháp từ năm lớp 12, tôi tin là em đã có dự định qua Pháp từ trước khi bước vào đại học này rồi. Chuẩn bị lâu như vậy, em muốn bỏ ngang sao?
Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác hơi nắm lấy mép áo. Đúng là cậu từng có ý định chạy qua Pháp, chạy theo bước chân TIêu Chiến. Nếu Tiêu Chiến không trở lại nơi này, cậu sẽ theo lộ trình đã được bản thân vẽ ra, bay qua Pháp, tiếp tục song hành cùng Tiêu Chiến. Nhưng đột nhiêu anh quay về quê hương, kế hoạch gì đó đều bị cậu hô 'ssssstop' khiến giảng viên phụ trách không trở tay kịp.
Thấy cậu sinh viên không đáp lời, giáo sư đành tiếc nuối thở dài:
- Không gấp, em cứ từ từ suy nghĩ.
.
Lúc Vương Nhất Bác ra ngoài thì thấy Tiêu Chiến đã đứng chờ từ bao giờ. Dáng vẻ anh tùy ý dựa vào bức tường sau lưng bấm điện thoại cũng khiến người nhỏ tuổi nhìn đến không rời mắt được.
Tiêu Chiến rất nổi tiếng trên diễn đàn trường. Mặc dù đã rời trường gần ba năm, bây giờ vẫn có một vài người kể rành rọt về thành tích hay sự tuyệt với của anh ấy. Vương Nhất Bác tự hỏi, nếu vậy lúc Tiêu Chiến vẫn còn ở trường, anh ấy đã hot như thế nào? Sau khi mò rất nhiều topic cũ, bạn nhỏ Vương phát hiện một câu bình luận về Tiêu Chiến trong hàng ngàn câu tâng bốc khác mà cậu cảm thấy cực kì chuẩn: "Nơi nào có Tiêu Chiến, nơi ấy là mỹ cảnh."
Ngay tại thời điểm này, Vương Nhất Bác lại càng thấm thía câu nói đó hơn. Dáng dấp, phong thái, thần sắc, Vương Nhất Bác đều cảm thấy thật đẹp.
Như cảm ứng được ánh mắt của người nhỏ tuổi, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên rồi cười một cái. Cặp mắt nâu đen vẫn dịu dàng và ôn nhu như ngày trước. Không khắc chế nổi tim đập rộn ràng, lòng bạn nhỏ Vương dậy sóng, gào thét: "Anh liệu hồn đừng có mà cười như thế!!!"
Ánh nắng ngoài kia có ấm áp đến đâu đều không sánh bằng nụ cười của người trong lòng. Vương Nhất Bác mê mẩn đến ngẩn tò te.
Cả thế giới nhỏ của Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ xoay quanh người đàn ông đó, thử hỏi anh ta đã ở đây, cậu lon ton đi đâu được nữa chứ? Giáo sư, xin lỗi nhưng ngài quả thật là hỏi thừa!
- Cún con, sao vậy? Nhìn đến ngốc rồi?
=====
061119
=))) hic, có vẻ lại cho em bé BiBo ăn hơi nhiều mướp đắng rồi. Tui đang suy nghĩ đến đoạn nào thích hợp hành lão Chiến =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...