Lông Ngỗng
Cánh tay rắn chắc của Tiêu Chiến vững vàng ôm bạn nhỏ Vương lên phòng, thật ra là cũng hơi mỏi nhưng anh đâu thể nào thả tay được. Đến lúc đặt cậu xuống giường, đắp chăn kĩ càng, điều chỉnh ánh sáng đèn giường phù hợp, Tiêu Chiến vuốt ngược tóc mái của người nhỏ tuổi vài lần, để lộ vầng trán trắng nhẵn nhụi. Anh nhìn cậu chăm chú rồi mạnh mẽ ấn lên đó một nụ hôn.
Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như muốn xông ra khỏi lồng ngực. Mi mắt cậu giật giật. Đệm giường giảm bớt trọng lượng - Tiêu Chiến đã đứng dậy rồi. Bạn nhỏ Vương hấp tấp bắt lấy góc áo của người kia, mềm mại kêu một tiếng:
- Anh Chiến.
- Dậy rồi sao? - Tiêu Chiến ngồi xổm trước giường, đối với việc bạn nhỏ giả say làm như không biết.
- Bánh sinh nhật của em đâu?
- Vẫn ở ngoài kia, không mất đâu. Em đau đầu không, đau đầu thì ngủ đi, sáng mai dậy rồi ăn bánh cũng được.
Tuy là nhìn cậu không có vẻ say nhưng Tiêu Chiến lo lắng bạn nhỏ lần đầu uống rượu không quen sẽ khó chịu.
- Ngày mai không phải sinh nhật em nữa rồi.
.
Phòng khách đã tắt hết điện, chỉ còn ánh sáng vàng cam yếu ớt từ ngọn nến trên chiếc bánh kem. Tiêu Chiến giục Vương Nhất Bác mau ước đi. Cặp mắt trong veo của Vương Nhất Bác nhìn chăm chú người lớn tuổi một lúc rồi thổi tắt nến, đôi môi đầy đặn khẽ nhếch:
- Ước xong rồi.
Tiêu Chiến đứng dậy đi bật điện xong liền trở lại bên cạnh bạn nhỏ.
- Ước gì vậy?
- Anh đoán đi!
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến trở nên nghiêm túc.
- Chúng ta hẹn hò đi.
Có trời mới biết tối nay anh đã kiềm chế như thế nào khi thấy cậu bé của anh gần gũi với người khác như vậy. Thật là muốn một cước đá bay cái tên kia rồi mau chóng ôm thằng bé về ổ nhỏ, giấu kĩ! Mà muốn giấu thì phải làm gì? Tỏ tình trước rồi muốn làm gì làm!
Nhờ chút men vẫn đang còn trong người, bạn nhỏ quyết tâm, hôm nay cậu phải làm rõ ràng mọi chuyện! Cặp mắt bạn nhỏ Vương cong cong, ranh mãnh hỏi:
- Chỉ vì em nói anh đoán nên anh mới nói như vậy sao?
Vương Nhất Bác quỳ trên sofa, cậu cúi đầu nhìn xuống Tiêu Chiến. Hai tay cậu luồn sau lớp tóc đen của người lớn tuổi, bắt anh ngẩng đầu lên. Cậu làm vậy để chắc chắn người kia không có cơ hội chạy trốn. Anh phải đối diện với cậu, cũng phải đối diện với bản thân mình. Vương Nhất Bác cố chấp muốn nghe chính miệng Tiêu Chiến trả lời, rốt cuộc, mối quan hệ ám muội hiện tại của họ là gì?
Cặp mắt nâu đen của Tiêu Chiến mang theo ý cười thản nhiên nhìn bạn nhỏ Vương, đôi tay vòng trên eo cậu khẽ xiết, kéo gần thêm khoảng cách giữa cả hai. Mũi anh và bạn nhỏ cách rất gần, hơi thở ấm áp giao hòa, quấn quít không rời. Tư thế của họ bây giờ thân mật đến cực điểm.
- Tôi họ Tiêu tên Chiến, năm nay hai tư tuổi. Sinh nhật ngày năm tháng mười, cung Thiên Bình. Biết nấu ăn, biết vẽ, biết đàn, biết hát, biết kiếm tiền, biết nuôi người yêu. Tôi là chủ phòng tranh, thu nhập hàng tháng rất ổn định, có nhà, có xe, có mèo. Về quan hệ tình cảm, một tiếng trước vẫn độc thân, hiện tại đang tỏ tình với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến dịu dàng vươn tay ôm đầu người nhỏ tuổi, trán hai người chạm vào nhau. So với hôn môi cuồng nhiệt hay va chạm thân thể, cả hai đều trân trọng giây phút tại thời điểm này hơn, trân trọng từng chút ấm áp đang theo mạch máu trở về trái tim mình. Trán kề trán, tâm linh tương thông.
Mỗi người một câu, như lời thì thầm, lại như lời nỉ non của tình nhân.
- Vương Nhất Bác, tôi thật sự rất thích em.
- Em cũng thích anh, thích tới phát điên mất...
- Xin lỗi, là anh chậm trễ.
Tâm của anh, có lẽ em đã sớm bước vào, có lẽ đã sớm là của em.
Vương Nhất Bác yên lặng đón nhận từng nụ hôn nhẹ nhàng của Tiêu Chiến rơi trên trán, trên mũi, trên đôi môi hồng nhuận, trên cằm, trên hai gò má, trên giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ.
Ủy khuất, đau lòng, tủi thân của em, anh sẽ dùng yêu thương của anh bồi thường.
Nhất Bác, thật sự muốn ôm em, chăm sóc em một đời.
.
Kiên Quả nằm trong ổ nhỏ nhìn hai bóng người quấn quít lấy nhau, đến meo một tiếng cũng lười meo.
Ôi tình yêu loài người...
=====
081119
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...