Lông Ngỗng
Người ngợm Vương Nhất Bác toàn là mùi mồ hôi. Vậy nên bạn nhỏ Vương rất mong về nhà, cậu sẽ tắm một hơi cho sảng khoái.
Chưa mở cửa xe, Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay cậu.
- Em đang bị thương đấy, hấp tấp cái gì?
- Có gì to tát đâu. Đàn ông con trai mà không chịu được vết thương như này à?
Tiêu Chiến trầm ngâm một chốc, anh muốn cõng bạn nhỏ vào nhà. Nhưng lại nghĩ đến bạn nhỏ này sẽ không chịu đâu. Anh đành nói:
- Anh đỡ em.
Vương Nhất Bác định bảo không cần phiền như vậy. Với cả bây giờ người cậu hôi lắm, không muốn thân cận với Tiêu Chiến đâu. Nào ngờ bạn nhỏ vừa chạm ánh mắt của anh người yêu liền ngoan ngoãn đáp ứng.
Đỡ là đỡ một lèo tới phòng tắm luôn.
Mãi không thấy người kia đi ra ngoài, bạn nhỏ Vương liền bất lực nói:
- Em muốn tắm.
- Anh giúp em.
- Em không sao!! Không cần anh giúp mà, thật đấy!
Tiêu Chiến mỉm cười tiêu chuẩn:
- Vậy được, em tắm đi. Anh nhìn thôi, không giúp đâu.
Vương Nhất Bác thét gào trong lòng, có điểm nào tốt hơn sao??!
- Sao thế? Em mau cởi đồ đi chứ?
Màu hồng bắt đầu xuất hiện từ vành tai trắng nõn của bạn nhỏ Vương rồi lan rộng sang những vùng khác.
Bạn nhỏ Vương cúi đầu không đáp mà cả người đỏ lựng. Tiêu Chiến buồn cười nhìn cái gáy sắp biến thành màu hồng của Vương Nhất Bác. Anh hơi thở dài, cũng biết mình không nên chọc ghẹo cậu ấy nữa. Nào ngờ lúc anh quyết định tha cho cậu người yêu thì cậu ta lại nhỏ giọng nói:
- Anh... Anh... Anh giúp em đi...
.
.
.
Hôm nay Tiêu Chiến có việc ở phòng tranh, đã rời đi từ sớm. Vậy nên chúng ta có một bạn nhỏ Vương ngủ đến mặt mũi ngốc ra mới chịu bò dậy. Cậu phát hiện trên trán mình có dính một tờ note:
Sữa cùng bữa sáng anh để ở chế độ làm ấm, em xuống là vừa độ ấm luôn. Còn Quả Quả thì đã ăn no, đừng cho nó ăn thêm, sẽ béo phì.
Vì không có tiết nên Vương Nhất Bác lười biếng liền ngủ nướng. Tuy là nướng nhưng cũng không khét lắm. Tiêu Chiến bảo ăn sáng sau 9h không tốt, không cho nướng hơn 8h30.
Áo ngủ của bạn nhỏ hơi nhăn, không cài hai nút đầu, mơ hồ hiện ra vết muỗi đốt hồng hồng trên xương quai xanh. Vương Nhất Bác cũng chả để ý, gãi tai đi cà nhắc xuống tầng dưới. Chợt, cậu cảm thấy có vật gì đó mềm mại cọ vào chân. Không cần đoán, là Kiên Quả.
Vương Nhất Bác vui vẻ ôm mèo ta lên, tiến tới bàn ăn.
Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ ăn qua quýt thôi nhưng tay nghề của con muỗi họ Tiêu vô cùng tốt. Bạn nhỏ Vương liền lo lắng mấy cái múi bụng khổ cực luyện ra trên người mình sẽ bị đám đồ ăn của anh người yêu san phẳng mất. San phẳng thì cũng đỡ, lỡ như nó nhô lên thì phải làm sao?? A A A cậu còn quá trẻ đẹp để thành ông chú bụng bia mà!!
Nếu Tiêu Chiến ở đây, anh hẳn sẽ phì cười nhìn cậu bạn trai của mình vừa ai oán lầm bầm vừa không ngừng gắp thức ăn cho vào miệng xong lại đút vài thứ cho Kiên Quả.
- Quả Quả, cưng phải béo cùng ba.
Này là.. có phúc cùng hưởng...
Vương Nhất Bác là một tên lười chăm lo cho bản thân. Do đó khi ở cùng Tiêu Chiến, cậu như cá gặp nước, bị nuông chiều đến sắp không tự làm gì được. Đối với vấn đề này, Tiêu Chiến im lặng tiếp tục.
Không làm được gì thì sao chứ? Người của anh ta, anh ta nuôi, can hệ tới mấy người à?
.
No say thỏa mãn, bạn học Vương ngoan ngoãn rửa bát. Đoạn, cậu lại lò cò vào nhà tắm để súc miệng. Cậu cũng chả ngạc nhiên mấy khi bàn chải đánh răng màu xanh của mình được quệt sẵn kem trên đó.
Hai người chỉ vừa mới xa hơi nhau có hai tiếng thôi, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút thiếu thiếu. Quả thật là một thanh niên hai không - không nghị lực, không tiền đồ.
Thường ngày thì hai người sẽ ôm nhau ngủ đến sáng rồi cùng nhau rời giường, cùng nhau ăn điểm tâm, cùng nhau đánh răng, cùng nhau rửa mặt cạo râu, lại trêu chọc nhau từ nhà cho đến khi tách ra đi làm đi học.
Hiện tại cầm bàn chải trên tay, lại nhìn khoảng trống bên cạnh, bạn nhỏ Vương thở dài... Lần tới mình không nên ngủ nướng nữa.
Đôi khi hạnh phúc khiến người ta lưu luyến chỉ đơn giản là cùng người yêu làm những việc nhỏ nhặt thường nhật mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...