Lông Ngỗng
Nói đến lý do Vương Nhất Bác thi vào đại học này, tám phần vì Tiêu Chiến.
Bố của Vương Nhất Bác là giáo sư nghiên cứu lịch sử, mẹ là giảng viên đại học khoa văn học, chị gái là nhà văn nổi tiếng. Cứ ngỡ đứa con trai nhỏ của họ sẽ chịu ít nhiều ảnh hưởng, nào ngờ sự thật hoàn toàn trái ngược.
Ông Vương nói đứa con trai nhỏ là điều mà ông không ngờ nhất trong đời mình. Vương Nhất Bác rất thông minh, vô cùng nhạy bén về suy luận và tính toán. Cấp một từ lớp 2 trực tiếp nhảy cóc tới lớp 5. Cấp hai học xong lớp 7 liền nhảy lên lớp 9. Cấp ba không ngạc nhiên mấy khi cậu chọn học lớp tự nhiên. Nhưng sau đó có lẽ tuổi dậy thì bắt đầu diễn ra, Vương Nhất Bác phản nghịch, hay trốn học, thành tích không còn áp đảo các bạn như xưa nữa.
Trong vô số lần trốn học rồi bị mời lên phòng giáo viên viết kiểm điểm, cậu gặp Tiêu Chiến. Lúc đó trông cậu nhếch nhác ghê gớm: áo sơ mi dính vết bẩn, tóc dài gần như che lấp mắt. Còn người kia thì gọn gàng, sạch sẽ. Không bàn về khuôn mặt xuất chúng đó, khí tức bên người anh đã tản mát một loại nhu hòa khiến người khác chú ý.
Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu không tự chủ mà nhìn anh nhiều thêm một chút, thật là cao. Mình cũng muốn cao như vậy, lớn như vậy, sẽ không ai dám bắt nạt mình nữa!
- Vương Nhất Bác, em cái thằng nhóc này, sao lại thích cúp hoc trốn đi chơi thế hả!!
Chủ nhiệm Lý nhìn học trò cưng của mình thành cái bộ dạng nhếch nhác như vậy, mắt cũng muốn nứt ra. Học kì 1 vẫn còn rất tốt mà? Sao hiện tại lại trở nên thế này!!
Vành tai Vương Nhất Bác đỏ lên.
- Ngồi xuống nghiêm túc viết bản kiểm điểm cho tôi! Tổng cộng hai ngàn chữ, thiếu một chữ liền đi dọn vệ sinh!
Đoạn, chủ nhiệm Lý quay sang người kia, nhẹ nhàng bảo: "Xin lỗi để cậu chứng kiến chuyện không hay, hồ sơ của Tiêu Mộc tôi đi lấy ngay đây."
- Được, phiền thầy.
Chủ nhiệm Lý đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt máy và tiếng ghi loạt xoạt của Vương Nhất Bác.
Đột nhiên, người kia lên tiếng: "Cậu là Vương Nhất Bác?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...