Lông Ngỗng
Tiêu Chiến đã dành cả buổi chiều của mình để vật lộn với mớ bột mì, trứng và sữa chỉ vì muốn làm bánh sinh nhật cho bạn nhỏ Vương, một cái bánh thật là hip hop.
- Chiến ca, sao thế?
Nghe giọng Vương Nhất Bác truyền tới, Tiêu Chiến mỉm cười ngay lập tức:
- Điềm Điềm, tối anh sang đón em.
Vương Nhất Bác có chút cạn lời, đây là hỏi cậu hay là quyết định thay cậu rồi vậy?
- 8h30 được không, em có hẹn với bạn, nhắn địa chỉ cho anh sau nhé.
Đầu dây bên Tiêu Chiến im ắng trong chốc lát rồi truyền tới một chữ "Ừ" gọn gàng, dường như có chút không vui.
Bạn nhỏ Vương cúp máy trong mơ hồ. Này là sao đây? Không lẽ không muốn mình đi? Ghen rồi?
Suy nghĩ đó của Vương Nhất Bác hoàn toàn có cơ sở. Dạo gần đây Tiêu Chiến rất chăm chút người nhỏ tuổi, cũng thường xuyên đón cậu qua nhà riêng của anh chơi, nấu món này món nọ. Bạn nhỏ bị anh nuôi đến béo thêm môt kí rưỡi. Thậm chí anh đề nghị bạn nhỏ đừng về kí túc xá mà ngủ lại nhà anh (mặc dù anh lấy lý do rất chính đáng nhưng bạn nhỏ Vương vẫn nghĩ theo chiều hướng có lợi cho mình, ha! ha! ha!). Tóm lại, Tiêu Chiến chính là treo trên trán cái dòng chữ: "Anh đang theo đuổi em!"
Vương Nhất Bác nhớ lại ký ức trong tháng qua, tâm ngọt đến không kiểm soát nổi. Cậu ta cười cả ngày, miệng cũng mỏi nhưng cơ bản không hạ khóe môi được. Bây giờ trong nhà Tiêu Chiến, mọi nơi đều có dấu vết của cậu. Dép trong nhà, đồ ngủ, bàn chải đánh răng, ly súc miệng, khăn mặt, khăn tắm và ti tỉ thứ đồ đôi của hai người vẫn đang ở đấy.
Bạn nhỏ Vương ôm điện thoại cùng cái chăn lăn qua lăn lại trên giường.
Ba người cùng phòng tỏ ra rất bất lực cũng rất ức chế.
Chọc mù mắt ông rồi!!!! Đám người yêu nhau vô lương tâm!!!
.
Sau khi đi ăn, đám Vương Nhất Bác rủ nhau vào một quán bar uống rượu tâm sự. Thật ra mục đích chính vẫn là dò la danh tính 'em dâu' trong truyền thuyết. Vương Nhất Bác lắc đầu bảo người ta còn chưa đổ đâu, đến khi nào ôm được mỹ nhân về nhà sẽ dắt đến ra mắt đồng thời chiêu đãi bọn họ linh đình.
Đàn anh thân thiết ôm vai cậu:
- Là cô bé nào thế, cả Tiểu Vương Tử của chúng ta còn không cưa được?
Bạn học Vương nhăn mặt, dùng củi chỏ huých người nọ. Giọng điệu lưu manh đó là sao? Muốn cướp?
- Vô cùng tốt.
Tóm lại, người em nhìn trúng, tuyệt đối là tốt nhất!
.
Đứng bên cạnh con xe đen của mình, anh trai họ Tiêu trầm ngâm lướt qua đồng hồ, còn hai phút nữa.
- A a a Nhất Bác, cẩn thận ngã.
Nghe tên người kia, Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện nhìn qua, xém chút không giữ nổi bình tĩnh mà đạp bay kính xe. Một tên con trai đang ôm vai bạn nhỏ nhà mình, cả hai xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ nhau bước ra khỏi quán. Tên con trai đó chào tạm biệt với đám người còn lại, xốc cả người thằng bé nhà anh đứng tựa hẳn vào người hắn rồi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Tiêu Chiến hai bước thành một bước tiến tới chỗ họ.
- Nhất Bác.
- Anh là... Tiêu Chiến?
Ban nãy Vương Nhất Bác nói với đàn anh rằng có người chờ mình trước quán rượu. Vị đàn anh này cũng biết đã tìm thấy người chuyển giao cục nợ, mắt sáng lên.
Tiêu Chiến lạnh nhạt gật đầu, không đợi tên kia phản ứng đã ngay lập tức kéo thằng bé nhà mình vào lòng. Cảm nhận được thân thể Vương Nhất Bác mềm nhũn không thể tự đứng thẳng, anh nhíu mày:
- Cậu ấy uống rượu?
- Hôm nay sinh nhật mười tám mà, buông thả một tí.
- Áo của ai? - Trên người bạn nhỏ còn phủ thêm một cái áo khoác, không giống áo cậu ấy cho lắm. Tiêu a Chiến cảm thấy tâm trạng mình hôm nay quả thật hỏng bét!
- Của tôi, của tôi. Tôi sợ cậu ấy uống say, ra ngoài bị gió thổi lạnh, sẽ cảm.
- Cảm ơn, của cậu đây.
Tiêu Chiến lưu loát lột áo trên người bạn nhỏ trả cho vị kia. Đoạn, anh dùng áo khoác dài của mình bọc người nhỏ tuổi lại. Vương Nhất Bác gò má đỏ hây hây bị bọc trong cái áo rộng của Tiêu Chiến, được Tiêu Chiến ôm đến không còn chút kẽ hở. Đầu cậu ngúc nga ngúc ngắc rồi tựa hẳn vào hõm cổ người lớn tuổi, để mặc người đàn ông đó bế cậu bỏ lên xe, gài dây an toàn ngay ngắn.
Còn vị đàn anh kia ấy à...
Thật là một anh trai tội nghiệp. Anh ta không phải bị gió lạnh thổi đến cảm mà là bị Tiêu Chiến phà hơi lạnh làm cho run rẩy rớt hết men say...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...