Lông Ngỗng
Tiêu Chiến đặt cọ xuống, thỏa mãn nhìn bức tranh mình dành hơn hai ngày để hoàn thành.
Cộc cộc
Nghe tiếng động, anh quay đầu sang. Là Vương Nhất Bác.
- Đẹp trai quá.
Họ Tiêu thấy bạn trai mình đứng ở cửa cười rất vui vẻ.
Ừm, đẹp trai, cho dù mặt dính đầy màu xanh đỏ tím vàng lẫn lộn thì vào mắt Vương Nhất Bác cũng thành đẹp trai cực kỳ. Ai bảo đó là người yêu cậu ta làm chi. Mấy người không hiểu đâu.
- Đến lâu chưa? Anh vừa vẽ xong. Cùng về nhà nào.
Cậu bạn trai của anh lắc lắc chỏm tóc nâu:
- Em ghé qua báo với anh là em có hẹn, 8h30 anh nhớ đón em. Với cả em ghé qua ngắm người của em một tí.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay chà chà vệt màu đã khô bên gò má người lớn tuổi.
- Hiện tại ngắm xong rồi, em đi đây!
Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu bạn trai thơm lên má mình. Đột nhiên anh giữ cổ tay cậu, dùng môi mình áp lên môi cậu, bắt đầu càn quét khoang miệng của người kia.
Đôi mắt Vương Nhất Bác cong cong trông rất vui vẻ. Cậu vòng hai tay qua cổ anh, cùng anh môi lưỡi quấn quít thêm sâu. Tiếng mút mát vang trong căn phòng đầy mùi nghệ thuật này quả thật mang một loại hương vị khác hẳn.
Đến lúc hai người tách ra, Tiêu Chiến cắn nhẹ môi dưới của Vương Nhất Bác, đoạn anh lại liếm liếm lên. Vương Nhất Bác sợ anh cứ như vậy ôm cậu hôn cả ngày liền đẩy anh ra.
Có một tên người yêu cuồng hôn là cảm giác gì? Đi mà hỏi Vương Nhất Bác.
- Thực sự không biết ai mới là cún con.
.
Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến ra ngoài ăn cơm. Tiêu Mộc hẹn anh đi ăn riêng. Cũng đã lâu hai anh em mới có dịp ngồi cùng một bàn, Tiêu Chiến không từ chối. Anh cũng mơ hồ đoán được, em trai mình có gì đó cần nói.
À, Tiêu Chiến anh ta đoán như thần ấy.
- Anh hai, anh là gay sao?
Con dao đang cắt miếng beefsteak của Tiêu Chiến hơi dừng lại trong một nhịp rồi trở lại bình thường.
- Ừ.
Tiêu Mộc gãi gãi đầu, cậu không ngờ anh mình lại thản nhiên thừa nhận như thế.
- Lúc đầu anh Tịnh Văn nói với em em không tin. Không ngờ là thật.
- Gay hay không gay, có gì mà không thể chấp nhận? Ba mẹ cũng đã chấp nhận, chú phản kháng cái gì?
- Hả? Ba mẹ? Anh còn tính đến chuyện lâu dài à!
Từ khi xác định tình cảm của mình với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền dọn đường trước cho tương lai cả hai, việc trong nhà đều đã dàn xếp ổn thỏa.
Tiêu Chiến hơi mất kiên nhẫn thả nĩa xuống.
- Muốn nói gì thì nói gọn vào.
- Giới gay rất loạn, quan hệ cũng rất nhiều nguy cơ, còn dễ bị bệnh qua đường tình dục! Em sợ anh qua lại với loại người không sạch sẽ...
- Trọng tâm? - Cho dù bụng đã mang một cột lửa giận nhưng biểu hiện bên ngoài của Tiêu Chiến chẳng khác là bao.
- Tịnh Văn... anh ấy cũng là gay. Anh ấy còn thích anh như vậy, chi bằng... anh và anh ấy...
- Tiêu Mộc, vì đây là thời điểm ăn tối, cũng vì nể tình cậu là em trai tôi nên lần này tôi sẽ không đánh cậu. Nhưng tuyệt đối không có lần sau.
Anh cầm một chiếc khăn trắng bình thản lau miệng. Cặp mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào đứa em mình, tiếp lời:
- Chuyện của tôi không đến lượt cậu chen vào. Tôi không biết cậu hiểu cái gọi là 'giới gay' tới đâu nhưng đừng có mở miệng ra liền chê bai người khác. Thái Tịnh Văn có là gay hay không đều không liên quan tới tôi.
- Nhưng anh ấy nói anh cũng từng rất thích anh ấy mà? Vả lại anh ấy tốt như thế...
- Tôi sống tới bây giờ lâu hơn cậu ba năm, cậu cảm thấy những việc riêng tư này còn cần cậu dạy tôi? Tự lo cho thân mình trước đi.
Tiêu Chiến đứng dậy rời đi. Anh rất thắc mắc, Tiêu Mộc và anh thật sự có quan hệ huyết thống sao? Vì sao một chút cũng không giống nhau vậy?
.
Vương Nhất Bác vui vẻ chui vào ghế phụ lái. Cậu cài dây an toàn xong xuôi, vẫn không thấy tiếng khởi động động cơ liền nghi hoặc nhìn sang. Nét mặt Tiêu Chiến hơi trầm.
Tiêu Chiến đột ngột nắm cằm bạn nhỏ Vương, nhanh chóng phủ môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng triền miên. Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve gáy của bạn trai mình, rất thành thạo tán tỉnh đối phương.
Bạn nhỏ Vương cảm nhận được rõ người yêu của mình đang buồn bực. Cậu luồn ngón tay thon dài vào mớ tóc mềm của người đàn ông như muốn trấn an anh.
Chậc, có đứa nói bạn trai mình là loại người không sạch sẽ lại không thể đánh hắn thử hỏi có tức không? Phải, Tiêu Chiến rất là giận nhé. Sau đó anh liền tìm bạn nhỏ Vương hôn hít một trận cho vơi bớt, mà cũng chỉ có cậu ấy mới làm tâm trạng của Tiêu Chiến tỉnh táo trở lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...