Lông Ngỗng
Lùi lại một tẹo.
Vương Nhất Bác rời phòng tập nhảy của Câu lạc bộ sớm hơn dự kiến vì cậu đói bụng. Bạn học Vương chạy đi tìm quán ăn nhẹ.
Đèn cho người đi bộ sáng lên, cậu thong dong bước qua vạch trắng. Cùng lúc đó, cậu chợt thấy một chiếc motor phóng đến với tốc độ rất nhanh. Thân thể luyện tập đã mỏi đến cực hạn nhưng trong trường hợp liên quan đến sinh tử như này, bạn học Vương liền phản ứng nhanh nhạy, nghiêng người lách sang một bên. Mất thăng bằng, Vương Nhất Bác ngã chổng vó, chân tay mài cả xuống đất, cổ chân truyền tới đau nhức.
Không lạ lẫm gì với việc này, Vương Nhất Bác liền biết mình bị trật chân rồi. Đối với một kẻ có tế bào vận động phát triển như Vương Nhất Bác, trật chân không có gì to tát, lúc trước cũng bị nhiều rồi nhưng rất phiền, làm gì cũng không tiện.
Đoạn đường ở chỗ này có ít taxi qua lại, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đi cà nhắc đến bệnh viện gần nhất mà quên mất tên người yêu họ Tiêu của mình.
- Bị thương sao? Đi nhờ không A Bác?
Chiếc xe đen dừng lại, kính xe chậm rãi hạ xuống. Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Thái Tịnh Văn đang cầm volant cười cười.
Anh ta về rồi sao?
Vương Nhất Bác và Thái Tịnh Văn cũng coi như là có quen biết. Tên họ Thái đó còn là anh em tốt của Tiêu Chiến, nếu từ chối có coi là không nể mặt quá không?
.
Bạn học Vương và tình địch ngày xưa của mình (tất nhiên) không quá thân thiết, giữa họ không có chuyện để nói, càng không có chuyện để ôn lại. Không gian trong xe theo đó mà cứng ngắc. Vương Nhất Bác cũng chả để tâm, cậu ngẩn người nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa kính.
- A Bác, Tiêu Chiến đang sống tốt chứ?
Đột nhiên Thái Tịnh Văn mở lời. Vương Nhất Bác nghi hoặc, không lẽ anh ta không biết? Tiêu Chiến và anh ta không liên lạc à?
- Rất tốt. Đã có người yêu.
Nét mặt người kia hơi đông lại, sượng đơ đáp:
- Ồ? Là người như thế nào vậy?
- Hoàn mỹ vô khuyết. Có gia giáo, có đầu óc, có nhan sắc, có rất nhiều tài lẻ.
Trong lòng bạn nhỏ Vương âm thầm nhếch nửa miệng. Phải hất bay cái nguy cơ này càng sớm càng tốt.
- Cậu nói xem, tôi có thể đánh bại người ta rồi cướp Tiêu Chiến về không?
Vương Nhất Bác giật mình nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh. Anh ta không phải trai thẳng sao? Nói câu này là có ý gì?
Bạn nhỏ Vương cắn răng, ý gì cũng được. Dám đánh chủ ý lên người của cậu, lại còn chạy đến hỏi ý kiến cậu? Điên à!
- Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian với cậu ấy rồi. Lúc trước suy nghĩ không chín chắn, cứ như thế chạy trốn khỏi cậu ấy.
Bàn tay bị trầy da của Vương Nhất Bác cuộn lại. Bụng cậu từ nãy giờ vẫn luôn đói, tâm lý thì ức chế vì bị motor suýt cán trúng, giờ đây lại bị vị này chọc cho xù lông. Bạn học Vương chưa bao giờ cảm thấy máu nóng dồn lên đầu nhiều như vậy.
- Con người luôn kì lạ như thế, mất đi mới biết quý trọng. Khoảnh khắc anh rời bỏ Tiêu Chiến, anh đã mất anh ấy rồi. Tôi nghĩ anh nên học cách chấp nhận sự thật và trả giá cho việc làm của bản thân.
Không để tâm đến vẻ mặt của Thái Tịnh Văn, Vương Nhất Bác tiếp tục nã pháo.
- Chẳng lẽ anh không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ yêu ai khác ngoài anh à? Để tôi nói cho anh nghe, không ai mãi đứng đấy chờ anh đâu! Anh không dám nắm lấy tay anh ấy không có nghĩa người khác cũng không dám. Anh muốn phá hạnh phúc hiện tại của họ mà không thấy hổ thẹn à? Chân thành khuyên anh một câu, ngoan chút, đừng nghịch, người yêu Tiêu Chiến không phải dễ chọc!
Vương Nhất Bác nói xong, cảm thấy cơn giận thoáng lui một tẹo. Biết thế không thèm lên xe của anh ta, tổ rước bực bội vào người. Cơ mà có khi nào tên họ Thái đó thẹn quá hóa giận liền cùng mình đồng vu quy tận không? Gió lạnh khẽ lùa qua sống lưng bạn nhỏ Vương... Bạn nhỏ xù lông lắc lắc đầu, đúng là không nên coi ba cái thể loại phim mà A Mãnh giới thiệu.
Xong xuôi, cậu tiếp tục nhìn ra cửa sổ, cho người kia đối diện với cái gáy của mình, trưng ra bộ dạng: Mắt ai gia không nhìn nổi ngươi!!!
Lúc trước chỉ là không ưa, hiện tại Vương Nhất Bác cảm thấy Thái Tịnh Văn rất đáng ghét.
Tiêu Chiến đối với anh là cái gì? Muốn gọi anh ấy đến thì anh ấy phải đến, bản thân anh chán rồi thì ngoáy mông bỏ đi à! Anh biết Tiêu Chiến dùng tâm trạng gì ngồi nghe anh nói về cô gái khác không? Anh biết anh từng làm anh ấy đau lòng thế nào không! Anh rõ ràng nhìn thấu tâm ý của người ta, lại ỷ vào người ta thích mình mà đòi hỏi hết lần này đến lần khác!
Giờ anh lại bày ra trò gì thế này? Hối hận? Buồn cười! Ngay cả cơ hội hối hận Vương Nhất Bác cậu cũng không cho!
Người đàn ông của cậu đã không được tên đần độn ấy trân trọng, đã tan vỡ quá nhiều vì anh ta. Mà cậu, cậu không ngại nhặt từng mảnh vỡ ấy, dùng tình yêu của mình gắn lại.
=====
161119
Các cô inbox hỏi mà tui thấy có lỗi quá huhu ಥ‿ಥ. Nhưng tui ko có lịch up truyện cố định đâu á ಥ‿ಥ ❤ cảm ơn đã ủng hộ truyện nhé ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...