12

5.3K 428 33
                                    

Lông Ngỗng

Sáng sớm, không khí se se lạnh.

Hôm nay Vương Nhất Bác có tiết. Dù đã hẹn hai cái báo thức liên tiếp, cậu vẫn không chịu nổi sự níu kéo của cái giường.

- Giường dưới, mau tắt điện thoại cho anh em ngủ. - Giường trên của bạn học Vương là A Mãnh trở mình, ngái ngủ lèm bèm vài tiếng. Giường đối diện cũng có mấy tiếng kháng nghị.

Vương Nhất Bác không được tính là kẻ hay ngủ nướng nhưng lại cực kì gắt ngủ, cậu cau mày chọt bộp bộp vào màn hình. Tối qua cậu lướt weibo của Tiêu Chiến cả đêm. Anh có đăng hai tấm hình chụp bầu trời kèm theo caption kiểu tình buồn vu vơ.

Bạn học Vương nhìn lướt qua hai dòng tiếng Pháp, dùng đầu gối nghĩ cũng đoán được này là viết cho ai. Cậu không hiểu mình đang làm gì nữa, cậu gửi liên tiếp hai hình đứa nhỏ khóc* cho Tiêu Chiến rồi ôm một bụng giấm chua đi ngủ, bạn nhỏ tự an ủi, không sao hết không sao hết, cũng không phải lần đầu thấy anh ta như thế! Cậu tuyệt đối không đau lòng đâu!!

Vương Nhất Bác cuộn người lại, ôm chăn không nhúc nhích.

(*):

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yêu đơn phương không phải là như vậy sao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yêu đơn phương không phải là như vậy sao...? Từ đầu đến cuối đều sắm vai trong vở kịch câm của chính mình. Thương không thể nói, ghen không thể giận, đau không ai hay, suy cho cùng tổn thương sâu sắc vẫn là bản thân.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vậy. Một người so với một người còn nặng tình hơn.

Báo thức trong điện thoại đã hết kêu từ bao giờ, thay vào đó là tiếng gõ cửa kí túc xá.

- AAAAA, có cho người ta sống không!!! - Một cái xác từ trên giường gần cửa lăn xuống, giật tung cửa phòng, định bụng chửi người ngoài kia một trăm lẻ một lần. Lời vừa đến miệng lập tức ngậm trở về.

- Chào cậu, cho hỏi Vương Nhất Bác có đó không?

Ngoài cửa là người đàn ông đang mỉm cười ấm áp thân thiện. Nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy người này, cho dù là gắt ngủ tới đâu cũng hóa thành một chú cún mà thôi.

.

.

.

- Nhất Bác, hôm nay em có tiết đấy. Sắp thi rồi, không được trốn.

Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy nệm giường mình lún xuống như có người ngồi lên, lại càng mơ hồ hơn là cậu nghe thấy giọng Tiêu Chiến thì thầm. Cậu chau mày, mơ à? Nhưng mà mơ kiểu này có quá chân thật rồi không?

Phòng ngủ tối đen, Tiêu Chiến lại chính xác sờ lên trán bạn nhỏ Vương, vuốt ngược tóc mái của người nhỏ tuổi, dịu dàng vỗ về.

- Dậy đi nào.

Đáp lại là giọng mũi 'ư' khó chịu của Vương Nhất Bác. Ngón tay của Tiêu Chiến lần mò đến môi cậu, ấn nhẹ, anh khẽ nói nhỏ vào tai cậu: "Không được kêu như thế."

Đôi mắt Vương Nhất Bác bừng mở, cậu cảm thấy mỗi nơi bị ngón tay anh sờ qua đều nóng lên. May mà không có ánh sáng, bằng không Tiêu Chiến sẽ thấy hai vành tai của cậu đỏ bừng.

Đầu óc bạn nhỏ Vương lộn nhào mấy vòng, tỉnh ngủ hẳn, cuồng chửi 3000 lần, mới sáng sớm người này phát điên cái gì đây??????

=====
041119

Chiến Bác -『 Thầm Mến 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ