chương 3: Đệ Nhất Giải Trí (2)

134 4 0
                                    


- Ôi, hai người đến nộp mạng sao?

Thẩm An Du nhìn thấy hai người, không kiêng kỵ  liền nói ra suy nghĩ của mình.

Hai con người trước mặt cũng bị dọa cho một phen.

Hà Đan hôm nay lạ quá, ngày thường lúc nào cũng e thẹn kiểu thiếu nữ, hôm nay lại nói ra được câu này.

Mẫn Định đang đứng sau lưng nghe thấy câu này, mặt biến sắc lên tiếng

- Hà Đan, cẩn thận cái miệng của cô.

Trời ơi, nam chính làm bà sợ quá đi.

Hệ thống mi phải đền bù tổn thất tinh thần cho ta đó.

[ ....]

Tự cô làm mình hoảng sợ lại bắt tôi đền cho cô.

Ký chủ vô lý vừa thôi.

- Cô đừng có mà nói bậy, chúng tôi có chuyện cho cô đây.

Tô Anh cũng vội lên tiếng che giấu sự nghi hoặc đằng sau câu nói mới nãy của An Du.

Trong câu nói ấy lại hiện rõ sự đắc ý.

Thẩm An Du lục lại trong cốt truyện, lúc này là nguyên chủ bị oan vụ làm hư phục trang của nữ chính.

- Chuyện gì? A, phục trang quay phim của cô bị hư rồi à.

Đương nhiên với tài diễn xuất của chính mình đối với chuyện giả vờ ngây thơ thì cô lại rất giỏi.

Tô Anh đột nhiên cảm thấy con người này có phần kì lạ.

Lúc trước cô ta chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Hà Đan là có thể nắm bắt được. Cô ta nhờ vào sự ngưỡng mộ của Hà Đan mà biết được rất nhiều điều ở giới này.

Nhưng bây giờ người trước mặt lại làm cho cô ta cảm thấy đáng sợ.

Nhìn vào ánh mắt của cô gái ấy chỉ có..... Sự khiêu khích.

- Tại sao cô lại biết? Chúng tôi còn chưa nói gì mà.

Đối với sự khác thường này của Hà Đan, Mẫn Định cũng cảm giác được.

Trước kia lúc nào gặp anh, Hà Đan luôn tỏ ra mình là một người  thuộc hàng top, lúc nào cũng có sự hoàn hảo. Hình tượng luôn là điều trên hết. Cứ gặp anh là lại bám theo như đỉa.

Nhưng người trước mặt chẳng màng hình tượng lại còn nhìn anh với ánh mắt xa lạ.

- Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết vậy, Nam chính đại nhân?

An Du nhấn mạnh bốn từ cuối, mắt híp lại nhìn anh như đó là điều đương nhiên vậy.

Tự nhiên trong không trung lại có tia lửa điện giữa hai người

- Hay cô là người làm?

Tô Anh lên tiếng đánh bay không gian dữ tợn này.

An Du nghe thấy thì chưa rời khỏi cuộc đấu mắt với Mẫn Định.

Chỉ vài giây sau, Mẫn Định chịu thua dời ánh mắt đi, cô mới liếc xéo anh ta một cái rồi mới tiếp lời Tô Anh

- Con mắt nào của cô thấy là tôi làm? Có bệnh thì đi chữa đi, để lâu nó nặng thêm thì khổ lắm đó, Nữ chính đại nhân.

[ XUYÊN NHANH ] ĐẾN, NGƯỜI TIẾP THEO!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ