Chương 7:Đệ Nhất Giải Trí (6)

97 7 0
                                    


Độ hảo cảm là gì?

Khuôn mặt của An Du khẽ biến đổi, rất khó coi.

Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần thường ngày vì cô biết cái hệ thống ngu si kia sẽ nói cô biết.

[ Độ hảo cảm chính là cách tính chỉ số tình yêu của mục tiêu đối với cô. Đạt đến 60% là họ đã yêu cô, đến 80% là yêu sâu đậm rồi. Nếu là 100% sẽ vì cô mà làm bất cứ điều gì. ]

[ Cô chỉ cần làm cho mục tiêu của cô đạt đến 80% là đã thu thập được nam thần đó. Giá trị tình yêu của cô cũng sẽ tăng.]

Còn cả cái này nữa cơ à.

Như thế thì quá tốt đi.

Không ngờ cái hệ thống đần độn này cũng thông minh một chút.

[ Xin lỗi ký chủ, hệ thống tôi rất thông minh. ]

Biết là hệ thống có thể nghe được tiếng lòng của cô nhưng An Du vẫn cứ tự do vô tư mà chê bai hệ thống.

- Vậy để ta làm xem ta thông minh hơn hay mi thông minh hơn.

[...] Trí tuệ nhân tạo sao bằng được trí tuệ con người, ký chủ là một người cực kỳ vô lý, vậy mà vẫn nói được. Chắc đầu óc ký chủ có vấn đề.

Có vấn đề thì sao? Mi giỏi đi tìm ký chủ khác đi.

[...] Được rồi, hệ thống tôi sai.

Không hàn huyên tâm sự với hệ thống nữa, cô đi đến lấy bài hát mới của nhóm ra tập.

Chính xác thì buổi ghi âm hôm nay cô chưa hề luyện tập chỉ mới nghe qua một lần lúc được đưa ra thôi.

Bây giờ nghe kĩ lại thì lại thấy bài này có hơi khó nghe hơn mấy bài trước.

Âm nhạc của nguyên chủ thật sự rất chất lượng, nhưng bài hát này có hơi đi xuống.

An Du không cần suy nghĩ cũng biết là ai đang cố tình làm điều này.

Mẹ nó, còn ai ngoài nam chính nữa.

Lấy chuyện công trả thù riêng. Nam chính chơi bẩn, bà không chơi.

Sau khi nam chính trở về thì mấy bài báo đăng tin cũng xóa bài lặn mất hút, sự việc ngày hôm đó cũng chỉ có những người trong đoàn làm phim biết. Để không ảnh hưởng đến độ hot của bộ phim nên nó chắc chắn được giữ bí mật.

Đã làm nam nữ chính thì sao dễ đối phó như thế được. Đằng sau họ còn có bàn tay vàng đắt lực của chị tác giả thân thương cơ mà.

Mẹ kiếp, dạo này bận quá cũng quên để ý đến họ đang làm gì.

[ Tôi khuyên ký chủ chú tâm vào nhiệm vụ của mình.]

- Rồi họ hại ta mi không cho ta hại lại họ chắc. Ồ, vậy để họ hại chết ta rồi thì nhiệm vụ khỏi cần làm, khỏe nhỉ.

[…] Bà ngoại cô đó ký chủ, toàn suy nghĩ xàm như vậy. Tôi chịu thua.

Hừ, mi mà biết bà ngoại ta là ai, mi chỉ muốn chết sớm thì có.

Còn cái bà cô nguyên chủ ngu ngốc này nữa, ai bảo công ty trực thuộc cô là của nam chính chứ, làm bà khổ rồi này.

Bây giờ, hủy hợp đồng có kịp không ta.

[ Nhiệm vụ phụ: Ăn tối cùng Lâu Thiên.]

[ Gợi ý: Hàng xóm bên cạnh.]

Hả? Hệ thống nhà mi có tổ chức tý được không?

Ta đang bận suy nghĩ mi lại phát nhiệm vụ.

Mi sao cứ thích phát nhiệm vụ lung tung thế hả?

[ Dạ thưa ký chủ thân thiết yêu quý của tôi ơi, nhiệm vụ được xét theo tình huống thời gian. Cô có thể làm một ký chủ bình thường bớt thắc mắc lại được không?]

Mẹ nó, bà đang tức vụ nam chính, mi lại làm bà cáu.

Hệ thống biết điều, an phận im lặng không nói tiếng nào.

Không có tiếng đáp lại của hệ thống, An Du cũng chẳng rảnh nói chuyện một mình.

Lúc nãy hệ thống có nhắc tới ăn, cô mới nhớ ra là mình cũng chưa ăn tối.

Mà gợi ý là hàng xóm bên cạnh, chẳng lẽ là Lâu Thiên ở sát nhà cô.

Nghĩ gì làm nấy, cô liền đi qua căn hộ bên cạnh.

Căn hộ cô nằm ở cuối tầng, nên chỉ có một căn hộ bên cạnh.

Cô đưa tay gõ cửa ba cái một cách lịch sự.

Bản hệ thống chết tiệt, lại bảo bà đi xin ăn.

Đang mắng chửi hệ thống, thì cánh cửa trước mặt cô đột ngột mở ra, theo sau đó là hình dáng cao to như một cái gì đó bao bọc lấy người con gái phía trước.

Lâu Thiên nhìn xuống người con gái trước mặt, khẽ hé môi

- Có chuyện gì sao?

Lời ít ý nhiều vốn là tác khong của hắn.

An Du bỏ đi cái hình tượng của mình, tỏ vẻ đáng thương

- A, soái ca của lòng em, cầu cứu đói.

--------------------

[ XUYÊN NHANH ] ĐẾN, NGƯỜI TIẾP THEO!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ