chương 15:Đệ Nhất Giải Trí (14)

83 4 0
                                    


" Là tên cho mặt quỷ xấu xí mà cứ nghĩ mình đẹp trai. Là tên bất tài bọc trong giấy bạc nướng thịt mà cứ nghĩ mình là nhân tài khoác lên bộ giáp bằng vàng. Là tên xấu xa hám tiền mà cứ nghĩ mình là cao nhân hiền từ. Là tên vô lý nhưng cứ nghĩ mình lúc nào cũng đúng. Nói chung là một tên không có nết "

An Du làm một tràng. Kể hết tất tần tật cái mình ghét về Mẫn Định.

Lâu Thiên: "..."

Là tên nào mới được chứ, em nói như thế thì tôi biết là tên nào?

Lâu Thiên đang suy nghĩ tên nào đúng cái mô tả của An Du thì cánh cửa đột nhiên mở ra, chính chủ của câu nói đó bước vào.

Lâu Thiên thoạt nhìn đã thấy không vui tí nào.

Vào phòng của con gái nhà người ta mà không gõ cửa, thật bất lịch sự làm sao?

Lúc này, Lâu Thiên mới biết câu nói kia đề cập tới ai.

An Du thì hành động khác hơn.

Trước mặt Lâu Thiên thì là nói xấu Mẫn Định rất nhiều, nhưng trước mặt Mẫn Định lại bày ra bộ dáng ta đây thành cao, ngươi với mãi chẳng tới.

Dùng thái độ mẹ thiên hạ, nói với Mẫn Định

" Aigo, Mẫn Tổng hình như chưa học qua phép tắc cơ bản thì phải. Người như thế sao làm ảnh đế được anh nhỉ? "

Câu trước là nói với Mẫn Định, câu sau liền quay ra nói với Lâu Thiên.

Mẫn Định nghe mà suýt tí nữa ngả ngũ.

Ý này là muốn nói anh ta vào phòng cô không cô không gõ cửa chắc.

Lại nói xéo nhau như thế.

" Tôi cũng đã lỡ vào rồi, cô không định để tôi gõ cửa lại đấy chứ?"

" Đúng "

"..."

Mẫn Định ngã ngũ thật sự.

Cứ tưởng cô sẽ như những người khác không làm như thế.

Anh quên một điều rằng, cô không phải như người bình thường và luôn luôn không làm theo kịch bản.

Cô là một người luôn đáp ứng người khác, chỉ cần chuyện đó không ảnh hưởng tới cô.

Nhưng nếu đã có ảnh hưởng tới cô, dù ngươi nói gì làm gì, cô ấy vẫn thờ ơ như vại.

Dạo gần đây anh ta không biết tại sao tính cách của Hà Đan lại thay đổi đên thế, nhưng anh ta biết được tính cách của cô bây giờ.

Mặc dù có tức giận nhưng anh ta cũng phải ngậm ngùi bước ra ngoài.

Cánh tay đang cầm cánh cửa chuẩn bị đóng thì lại nghe thấy thanh âm thanh thúy của người cn gái

" Khi nào tôi mời anh vào thì anh mới được vào "

"..."

Được rồi, làm theo lời cô.

Mẫn Định đóng cửa lại, rất lịch sự đưa tay gõ cửa.

Lần thứ nhất, bên trong im lặng.

Lần thứ hai, vẫn là sự im lặng đó.

Lần thứ ba, vẫn như thế.

....

Mẫn Định gõ cửa rất nhiều lần nhưng vẫn không nghe thấy tiếng nói của An Du.

Mọi người ở ngoài thấy vậy cũng đồng loạt nhìn Mẫn Định.

Mẫn Định bị nhìn như thấy trong lòng cũng dâng lên một cỗ khó chịu.

Ngược lại với người đang bực bội bên ngoài thì trong này có hai người 1 nam 1 nữ nói chuyện vui vẻ với nhau.

An Du thì rất hả dạ nên tâm trạng vui hẳn ra, nói chuyện rất tốt với Lâu Thiên.

[ Ký chủ, độ hảo cảm đã tới 65%]

An Du bỏ qua lời nói của hệ thống cứ nói chuyện rôm rả với Lâu Thiên, như đã quên Mẫn Định đứng bên ngoài.

Khi hết giờ giải lao, Thẩm An Du đi ra để quay tiếp thì bắt gặp Mẫn Định vẫn còn đứng trước cửa.

Nội tâm An Du gào thét.

Đã làm anh ta mất mặt như thế mà vẫn chưa chịu rời đi là sao?

Đối với hạng người có tâm cơ mà lại có thể kiên trì để làm việc lớn thì phải xử nghiêm mới được.

Đúng, phải xử nghiêm tên này.

An Du nở một nụ cười vô hại nhìn Mẫn Định

" A, Mẫn tổng vẫn còn ở đây sao? Hình như chưa chết nhỉ?"

Mẫn Định: "..."

Lâu Thiên: "..."

Hai câu này có liên quan sao, sao người con gái hắn yêu lại nói chuyện lại chẳng có tí ăn nhập nào hết vậy không biết.

Mà cũng đúng, như thế mới là điểm khác biệt của cô ấy.

Mẫn Định cũng không kém, cũng cười tươi đáp lại An Du, nhưng sâu trong đáy mắt lại một sự phẫn nộ

" Cô còn nhớ tới một tổng tài như tôi, thật vinh hạnh quá. Tôi còn tưởng cô quên tôi còn sống cơ đấy "

An Du nhìn thẳng vào mắt Mẫn Định. Nụ cười vô hại trên môi vẫn chưa tắt.

Một nụ cười tươi rói, mọi người nhìn vào thì chỉ thấy đó là một nụ cười rất đẹp, còn Mẫn Định thì như thể bị nụ cười và ánh mắt đó soi ra đến tận đáy lòng, tận âm mưu của anh ta.

Trong nháy mắt, đáy mắt Mẫn Định lộ ra tia sợ hãi.

Một khắc sau, tia bé xíu ấy mất đi.

Tại sao phải sợ chứ, cô ta cũng chưa biết âm mưu của mình.

An Du đã thấy toàn bộ biến đổi trên mặt của Mẫn Định thu lại nụ cười, nói với vẻ rất là tự nhiên

" Tôi không biết anh đến đây cơ đấy, sao tới lại không nói với tôi một tiếng thế "

[ XUYÊN NHANH ] ĐẾN, NGƯỜI TIẾP THEO!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ