Chương 2: Đệ Nhất Giải Trí (1)

187 8 4
                                    


" Cắt "

Tiếng hô của đạo diễn vang lên làm tan đi cái bầu không khí yên tĩnh đến lạ.

Thẩm An Du bởi tiếng hô này mà dần dần mở mắt ra.

Lúc đầu có không quen với ánh sáng, cô liền nheo mắt lại kèm theo là bàn tay giơ lên che mắt mình lại. Sau vài giây đã thích nghi được, cô liền mở to mắt ra để nhìn cái vị diện đầu tiên mình tới là thế nào.

Chưa thấy khung cảnh ở đâu đã thấy cái bản mặt già chát cùng thân hình mập mạp to đùng đứng trước mắt cô.

An Du nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy trên tay ông ta cầm một cái loa, không cần suy nghĩ cô dám chắc thằng cha này là đạo diễn chắc luôn.

Cô mà không nhận ra thì còn gì là cái danh đại minh tinh nữa chứ.

Nghĩ tới thật mất mặt bà quá đi a.

Đang suy nghĩ mông lung, ông ta đột nhiên chỉ tay vào mặt cô mà la mắng:

- Cô biết lần đây là lần bao nhiêu diễn lại cảnh này rồi không? Cô diễn cái gì thế hả, cứ như thế này thì làm sao mà kịp tiến độ chứ.... Bla bla...

Đàn ông còn trai gì mà cằn nhằn y như đàn bà.

Bà đây có suy nghĩ khác về giới tính của ngươi rồi nha.

Thẩm An Du chờ ông ta mắng chửi xong thì liền trả lời

- Xin lỗi đạo diễn, hôm nay tôi hơi mệt, lần sau sẽ không như thế nữa ạ.

Cô nhẹ giọng xin lỗi, bộ dạng rất thành khẩn.

Cô mới tới chưa biết trời trăng mấy gió gì cả, vẫn không nên đắc tội thì hơn.

Đương nhiên trước sự thành khẩn như thế này, một đạo diễn như ông ta sao có thể trách thêm được chứ.

- Giải lao 15 phút rồi quay tiếp

Ông ta hô to để cả đoàn nghe thấy.

Nói rồi ông ta quay người đi, một người con gái liền chạy đến bên đưa Thẩm An Du đi.

Thẩm An Du chỉ nhìn qua cũng biết người này là quản lý của mình liền đi theo vào phòng nghỉ.

Vào phòng rồi trợ lý mới mở miệng nói chuyện với An Du

- Em đừng để ý quá, để có được vai diễn này, chị đã rất khó khăn. Phải để em chịu nhiều ấm ức rồi.

[ Có tiếp nhận cốt truyện không? ]

Tiếng nói trợ lý vừa dứt cũng là thanh âm không tí cảm xúc nào của hệ thống vang lên.

- Em hơi mệt, chị có thể cho em nghỉ ngơi không?

An Du nhanh chóng đuổi chị trợ lý đi để tiếp nhận cốt truyện.

Trợ lý cũng rất hiểu chuyện liền đi nhanh ra ngoài.

" Có "

An Du trả lời hệ thống ở trong lòng.

Vừa dứt lời, cả ngàn chữ liền đổ bộ vào đầu óc cô khiến đầu cô đau như búa bổ.

An Du chỉ biết nhắm mắt chịu đau.

Đây là một bộ tiểu thuyết về giới giải trí.

[ XUYÊN NHANH ] ĐẾN, NGƯỜI TIẾP THEO!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ