Chương 11: Đệ Nhất Giải Trí (10)

80 4 0
                                    


" Hà Đan đến rồi, có kim chủ mới nên rời bỏ chị rồi "

An Du nghe thấy thì phớt lờ không để ý, đây chẳng phải là muốn nói cô ăn cháo đá bát sao?

Nói nghe hay ghê!

An Du chỉ đứng dựa vào cửa, khuôn mặt âm trầm cùng nụ cười sáng lạn nhìn Tô Anh

" Chị? Ai cho cô xưng hô như vậy! Không phải cô không biết ai vào trước ai vào sau đấy chứ? "

Tô Anh lớn tuổi hơn nguyên chủ, nhưng xét theo tuổi nghề thì nguyên chủ vào sớm hơn Tô Anh, tính ra là tiền bối.

Tô Anh nghe thấy thì đột nhiên cúi mặt xuống như tỏ ý là mình sai.

Mẫn Định thấy thế thì không khỏi khó chịu lại tức giận lên An Du

" Cô ăn nói cho đàng hoàng lại, cô ấy lớn tuổi hơn cô "

Nụ cười trên môi của An Du lại tươi hơn.

Lâu Thiên nãy giờ chẳng làm gì chỉ chú ý cuộc nói chuyện của ba người.

An Du tiến tới chỗ hai người thuận tiện ngồi xuống, lưng dựa vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, tiện thể lên tiếng

" Mẫn Tổng chắc bị tình yêu làm mù mắt rồi, ngay cả tiền bối cũng phải hạ mình với người mới sao? Đạo lý này là ai quy định vậy? "

Lâu Thiên thấy thế cũng ngồi xuống theo như là làm một nhiệm vụ của người quản lý vậy.

Mẫn Định tức điên lên nhưng cũng phải kiềm chế xuống, ai bảo phía sau cô còn có Lâu Thiên chứ.

Hắn là người mà anh ta không phải muốn đắc tội là được.

Chờ sau khi anh ta đứng ngang hàng với hắn rồi thì xử lý người phụ nữ này cũng chưa muộn.

Mẫn Định nhìn sang Lâu Thiên, lấy thái độ rất tốt ra đối đãi, phải nói là khác một trời một vực với An Du

" Xin chào Lâu tổng, chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính được chứ "

An Du âm thầm bĩu môi trong lòng.

Chẳng phải cứ người có tiền là được đối đãi như vậy sao?

Cô cũng là người có tiền tại sao lại không đối đãi như thế với cô.

Nhà cô có cả một đống kim cương đá quý kia mà.

Ngược lại thái độ của An Du, Lâu Thiên trầm tĩnh hơn nhiều

" Tôi muốn đưa Hà Đan về công ty tôi, dù anh có đồng ý hay không thì tôi cũng nhất quyết giành được Hà Đan "

Lâu Thiên không chờ ý kiến của Mẫn Định đã ra thẳng thắn ra quyết định.

Mẫn Định bị xem thường trong lòng cũng có chút khó chịu.

Nhưng vẫn cố áp chế cỗ cảm xúc đó xuống, một điều nhịn chín điều lành.

Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn.

Mẫn Định không thể làm gì Lâu Thiên lại quay sang An Du

" Không phải mình Lâu tổng muốn là được người trong cuộc còn chưa lên tiếng cơ mà "

An Du thật sự bất mãn với tên nam chính này, sao cứ thích giận cá chém thớt thế.

Không làm gì được người ta là do anh không có bản lĩnh sao cứ thích đổ lên đầu bà.

Bà là người gây ra chắc? Tội này bà không nhận nha.

An Du tươi cười rạng rỡ nhìn Mẫn Định

" Chẳng có người nào mà bình thường muốn ở lại với anh đâu "

Mẫn Định cùng Tô Anh trợn tròn mắt.

Đây là muốn nói cô ta không bình thường.

Đây là xem thường anh ta.

Còn Lâu Thiên thì chỉ im lặng nhìn hai người với vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Tô Anh vội lấy lại vẻ ngây thơ vô số tội nhìn Mẫn Định

" Mẫn tổng, anh không thể nào để chị Hà Đan đi được, em còn chưa học hỏi gì nhiều mà. "

Nếu để Hà Đan thì còn ai để cô ta níu kéo tình yêu của Mẫn Định chứ.

Hà Đan chính là bệ phóng tốt.

Từ khi chuyện phục trang kia, Mẫn Định lại càng lạ hơn, hay tránh né cô ta hơn mặc dù vẫn quan tâm như thường.

Cô ta không thể để mất đi Mẫn Định được.

Mẫn Định dù đã có một chút xa cách với Tô Anh nhưng vẫn theo ý muốn của Tô Anh

" Công ty cho cô danh lợi, hào quang, địa vị. Khi cô đủ cánh rồi cô lại muốn rời đi. Tôi nghĩ cô nên xem xét lại "

An Du: "..."

Câu này là ý muốn nói cô vong ơn bội nghĩa, là một con sói trắng sao.

Vậy thì cô lại làm tròn cái danh này rồi.

" Mẫn tổng à, anh muốn nghĩ thế nào cũng được, miễn anh vui là được rồi. Còn chuyện đi hay ở tôi đã quyết rồi "

Mẫn Định: "..."

Cô nói thế thì còn biết nói lý lẽ gì với cô đây.

Nhưng Mẫn Định vẫn không chịu thua

" Hợp đồng còn 5 năm mới hết hạn, cô hủy hợp đồng cô còn có thể đền bù được sao?"

An Du nghe đến đây đột nhiên cười lớn hơn, ánh mắt thâm trầm nhìn Mẫn Định

" Mẫn tổng à, tôi nghĩ anh nên xem lại lời mình vừa nói đi. Đường đường là một gương mặt lớn trong làng giải trí, ngay cả thân thế của nghệ sĩ nhà mình anh cũng không biết, tôi nghĩ anh nên xem lại mình đi thì hơn, nếu không thích hợp nữa hay là để tôi làm thay cho "

An Du lấy từ túi sách ra một cọc tiền đập lên bàn, người cũng đứng dậy hơi nghiêng về nam nữ chủ

" Tiền, tôi không thiếu. Bà đây có thể dùng tiền đập chết hai người "

[ XUYÊN NHANH ] ĐẾN, NGƯỜI TIẾP THEO!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ