chương 20+21+22: Đệ Nhất Giải Trí (19+20+21)

97 2 0
                                    


Ở một nơi khác.

"Rầm"

" Tôi trả lương cho mấy người là để thất lạc cô ấy à? "

Người đàn ông tuấn tú đứng trước cái bàn được chạm khắc tinh tế nhìn xuống đám người ngồi đối diện.

Có thể thấy rõ trên trán người đàn ông hiện rõ đầy gân xanh, như thế cũng đủ biết người này đang tức giận như nào?

Trên khuôn mặt tuấn tú kèm vài nét lạnh lùng đã nổi lên vài tia ló lắng, sợ hãi.

Lâu Thiên tức đến không nói ra một từ nào nữa.

Nhìn đám người phía dưới lạnh lùng tuyên bố

" Chuẩn bị ra đảo lần nữa, lần này tôi đi "

Lúc trước cứ có cảm giác bất an thì ra là cô ấy gặp nguy hiểm.

Biết như thế lúc đó hắn đã ra đảo với cô rồi không để mấy con người vô dụng này đi theo làm gì. Chỉ giỏi ăn hại. Hừ

Lo lắng! Sợ hãi!

Mọi sự quan tâm đều dồn vào người con gái ấy, vậy mà bây giờ họ nói họ để lạc mất cô ấy cơ đấy.

Tức chết lão tử!

----

[ Ký chủ, tôi thấy cô ở đây rất thoải mái.]

Khi phát ra câu này, khoé miệng hệ thống giật giật. À không là dây điện giật giật.

Hôm qua lúc cô ngủ, nó cũng offline.

Nào ngờ khi nó online dậy, ký chủ nhà nó đã thấy đồ mới, còn bày một đống đồ ăn trên cái bàn chứ.

Ngôi nhà nhỏ bỏ hoang bây giờ đột nhiên trở thành một ngôi nhà không khác gì bình thường.

Nhìn nó chỗ nào giống nhà hoang đâu.

An Du ăn từ tốn, chậm chạp không vội trả lời hệ thống.

Chờ cô nuốt xong cô mới lên tiếng

" Đương nhiên là tốt rồi. Ở đây không cần phải kiêng dè hình tượng, có thể sống như người bình thường tại sao không thoải mái chứ "

[...] Hệ thống không còn gì để nói.

[ Ký chủ, cô lấy đồ ăn ở đâu ra?]

" Cướp "

[...]

Ở đây có ai để cho cô cướp chứ.

Khinh nó không biết đây ở đâu chắc.

Cô cướp của ai? Có ai cho cô cướp chứ?

" Ma "

[...]

Còn nói chuyện vô lý hơn nữa sao?

Đây cũng không phải là truyện ma, ma đâu ra.

Ma nào mà ăn đồ ăn của con người.

Khinh nó ít hiểu biết à?

[ Ký chủ, cô đừng đùa nữa. Cô hãy nói thật đi ]

" Tại sao ta phải nói? Mi là cha ta hãy mẹ ta. Mi cũng chẳng phải là người quản lý cuộc đời của ta. Ai cho mi cái quyền muốn biết là sẽ có người cho mi biết. Tự đi mà tìm hiểu."

[ XUYÊN NHANH ] ĐẾN, NGƯỜI TIẾP THEO!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ