chương 25: Phu Nhân Hào Môn (2)

68 2 0
                                    


Ánh nắng buổi sớm mai chiếu vào mặt Thẩm An Du.

Cô kéo chăn trùm đầu kín mít, cô không biết ánh sáng làm sao lọt vào đây được, nhưng cô nhớ rõ, tối hôm qua cả căn phòng này không có một kẻ hở.

Vậy chỉ có thể là....

Tên nào, tên nào phá giấc ngủ của bà, mau bước ra đây.

" Diệp Lâm Lan, cô còn muốn ngủ đến khi nào nữa?"

Vừa dứt cái suy nghĩ đó thì An Du nghe vọng bên tai mình một tiếng lạnh lùng.

A! Nam chính đại nhân xuất hiện rồi.

An Du kéo chăn xuống, giương đôi mắt còn mơ ngủ nhìn Hàn Sâm, ngáp dài một tiếng

" Oai, Hàn Sâm anh vào phòng con gái không biết gõ cửa à?"

" Cô mà là con gái gì nữa! Cô nên nhớ tôi với cô là vợ chồng hợp pháp."

Hàn Sâm khinh thường An Du, cô đã có chồng mà còn đòi làm con gái, không biết xấu hổ.

An Du nghe thấy thế miệng mỉm cười một cái rồi đáp lại

" Suy cho cùng dù tôi đã lấy chồng đi chăng nữa, tôi vẫn còn cái ngàn vàng. Như thế còn chưa đủ để là con gái sao?"

An Du nói xong liền bước xuống giường, vào phòng tắm.

Trước khi vào còn không quên quay lại nói với Hàn Sâm một câu

" À mà quên nữa, anh còn biết chúng ta là vợ chồng thì liệu mà dẹp sạch sẽ ở bên ngoài đi, tôi thấy trên đầu anh mọc thêm vài cái sừng rồi "

Hàn Sâm nghe thấy thế thì đột nhiên phản ứng chậm, tại sao cô ấy biết mình có người bên ngoài, còn nói mình mọc thêm vài cái sừng nữa.

Lúc tỉnh táo lại thì hắn đã nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Hắn lập tức phản bác câu nói vừa nãy của cô

" Có sừng hay không chẳng liên quan gì tới cô "

Nói xong hắn bước đến bên cửa đi ra ngoài, vừa chạm vào nắm tay cửa thì giọng nói thanh thúy của người bên trong kia vang lên

" Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh thôi, còn anh bị làm sao tôi không quan tâm "

"Rầm"

An Du nghe thấy tiếng đóng cửa mà cười cười, tin hay không đó là quyền của hắn. Nói sự thật là chuyện của cô.

[ Nhiệm vụ chính: giành lại tất cả. Mục tiêu nhiệm vụ: Hàn Sâm.]

What?

Hệ thống, mi có bị đần không?

Não bị úng nước rồi à? Lại kêu bà đi công lược nam chính.

Mi muốn bà chết phải không?

Lại bảo bà đi đối đầu với nữ chính, có bệnh.

[ Ký chủ, vốn dĩ những thứ đó thuộc về nguyên chủ. Cô chỉ giành lại thôi. Điều này xứng đáng, vị diện này cô được đối đầu với nữ chính nhưng cô không được giết cô ấy.]

Hệ thống làm phước giải thích cho An Du rõ.

Cô mới có bệnh, cả nhà cô mới có bệnh.

Ý trên mặt chữ bộ không thấy sao? Lại mắng nó có bệnh.

Nó mới không có bệnh.

An Du như hiểu ra, lại có thể đối đầu nữ chính. Quá tốt đó chứ.

Lại nghĩ tới mục tiêu nhiệm vụ với cách phát nhiệm vụ của hệ thống, An Du buồn bực lên tiếng

" Sớm không phát, muộn không phát. Mi lại phát nhiệm vụ ngay lúc ta mới khẩu chiến với mục tiêu nhiệm vụ xong, mi nói mi không chơi bà "

[ Tại tôi thấy cô đang rất hăng say khẩu chiến nên tôi cho cô toại nguyện, phát sau cũng chẳng chết ký chủ được.]

Thanh âm của hệ thống không một chút âm điệu, nhưng An Du lại nghe ra hệ thống đang cười nhạo cô.

Mẹ kiếp.

An Du nhanh chóng thay đồ đi xuống dưới nhà.

Nói chuyện với hệ thống là vậy, nhưng tốc độ của An Du còn chậm hơi cả rùa, như đang đi dạo phố vậy.

Hệ thống buồn bã off, ký chủ chẳng bao giờ để tâm với nhiệm vụ, miệng cô nói thế thôi chứ cô nào để tâm.

An Du xuống được nửa cái cầu thang thì thấy Hàn Sâm ở dưới bàn ăn.

An Du đi xuống dưới ngồi vào bàn.

Người giúp việc lập tức đưa đồ ăn cho cô.

An Du cắm đầu vào ăn, dường như xem Hàn Sâm là không khí.

Từ khi cô xuống đến khi cô ăn chẳng thèm nhìn hắn một cái.

Hàn Sâm cảm thấy vợ hắn hôm nay có gì đó rất lạ.

Ngày thường đều dậy sớm, tự tay chuẩn bị cơm nước cho hắn, nhưng hôm nay lại ngủ đến quên trời quên đất thế kia.

Ngày thường, trước khi hắn ăn xong cô đều không dám ngồi cùng bàn với hắn, thế mà bây giờ lại ăn đến không biết hắn là ai.

Ngày thường, cô luôn nhìn hắn, nói chuyện với hắn, hỏi han công việc như một người vợ thực thụ, còn bây giờ, ngoài trừ buổi sáng châm chọc hắn vài câu thì kiệm lời như câm.

Ngày thường.... Và bây giờ.....

Hàn Sâm suy ngẫm thử mấy hôm nay vợ hắn có bị gì không?

Chẳng có chuyện gì cả.

Người làm không báo tin gì cho hắn.

Cô mà xảy ra chuyện gì chắc mẹ hắn xé xác hắn ra, ai mà không biết bà cưng chiều cô con dâu này như thế nào.

Nhưng vợ hắn hôm nay lại có gì đó hơi khác, chắn chắc là hắn đã gặp vợ giả rồi.

Hàn Sâm ăn xong, đứng dậy lấy cặp sách mang đi, quay lại nói với An Du một tiếng

" Tôi đi làm đây "

An Du không nói không rằng ngồi ăn cho hết bữa sáng, sau đó mới đáp lại với Hàn Sâm đã đi ra khỏi cửa

" Không tiễn! Sừng đang rất đẹp đừng để gãy nhé "

Hàn Sâm vừa bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng thiếu nữ bên trong vọng ra.

Hắn hận không thể nào lập tức quay vào bóp chết cô.

Ai bảo cô có người đứng sau? Ai bảo người đó là mẹ hắn chứ.

Bây giờ giết chết người phụ nữ này có kịp không?

Tức chết hắn.

Quên đi câu nói của cô, Hàn Sâm lập tức lên xe, hắn còn có cuộc họp quan trọng, không rảnh đàm tiếu chuyện xàm với cô.

An Du nghe tiếng xe đã đi xa thì cũng lên lầu thay đồ, vừa mới ra khỏi cửa, đã có người quản gia ra hỏi thăm

" Thiếu phu nhân, cô đi đâu vậy? Thiếu gia có dặn, cô đi đâu cũng phải báo cho cậu ấy một tiếng, thiếu gia lo cho sự an nguy của cô "

[ XUYÊN NHANH ] ĐẾN, NGƯỜI TIẾP THEO!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ