Chương 30: Phu Nhân Hào Môn (7)

70 1 0
                                    

" Cô đến đây làm gì? Cô đã gặp ai? Tôi với cô đã kết thúc rồi "

Vừa nói xong, Hàn Sâm lập tức cầm tay của Triệu Mễ Ni bước lên xe.

Có lẽ là vì quá tức giận nên lực có hơi mạnh làm cho cô ta la oai oái lên

" Ai ui! Sâm, đau em "

Hàn Sâm không để ý gì đến lời nói của Triệu Mễ Ni, trực tiếp quăng thẳng cô ta lên xe, sau đó mình cũng lên sau.

Hắn dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Mễ Ni

" Cô bắt tôi đổ vỏ còn không nói, tôi lại nuôi con của người khác tận 3 năm tôi còn chưa đòi. Tôi cũng đã có vợ, tôi đang toàn tâm toàn ý với vợ. Trước khi kết thúc tôi cũng đã cho cô một số tiền, cô lại đến tận đây tìm tôi. Bao nhiêu năm qua tôi đã nhìn lầm cô rồi. Đây mới chính là con người thật của cô đúng không? "

Mễ Ni miếm đôi môi mỏng lại, cô ta cũng là bất đắc dĩ thôi.

Không biết cha đứa bé là ai?

Nhưng mình cô ta lại không thể nuôi con nên mới dựa vào Hàn Sâm.

Cứ tưởng hắn không bao giờ nghi ngờ vì yêu cô thật lòng, vậy mà bây giờ....

Nhưng Triệu Mễ Ni vẫn không chịu phục, gân cổ lên nói lại

" Sao anh biết nó không phải là con anh? Nó thực sự là con anh mà! Sâm, anh phải tin em "

Hàn Sâm khá bất ngờ về biểu hiện này.

Hắn không chịu đưa ra bản xét nghiệm, chỉ vì tình cảm bao nhiêu năm mà giữ danh dự cho cô ta.

Nào ngờ cô ta lại muốn như thế này.

Được! Thích thì hắn chiều.

Hàn Sâm lấy bản xét nghiệm ra đưa cho Triệu Mễ Ni xem.

Triệu Mễ Ni cầm lấy đọc mà không khỏi hoảng hốt.

" Cái này.... Ở đâu ra? "

" Là có người gửi cho tôi, nhưng tôi không tin. Nên đã đi xét nghiệm lại. Cô có tài lắm, không làm diễn viên thì tôi cảm thấy tiếc cho nền điện ảnh nước nhà lắm "

Triệu Mễ Ni không còn lý lẽ gì để nói, cầm bản xét nghiệm mà nước mắt từ từ lăn xuống.

Hàn Sâm thấy vậy cũng hơi xót, bàn tay đưa lên giữa không trung rồi lại hạ xuống, nổ máy và đưa cô ta về nhà.

---------

Nửa đêm hôm đó.

An Du đi thong thả vào nhà, theo sau là những chàng trai điển trai, cao to, vạm vỡ xách đồ cho cô.

Cô ngồi xuống sô pha, tay tháo mắt kính xuống ra hiệu cho những chàng trai đó

" Bỏ xuống đó...đúng rồi! ....Bỏ xuống đó "

Hàn Sâm nghe thấy tiếng nói của cô thì đi xuống nhà.

Vừa mới xuống thì bắt gặp cảnh cô đang vuốt ve từng chàng trai còn kèm theo tiếng nói

" Tối nay mấy em phải phục vụ tối cho ta đấy nhớ "

Mặt nổi đầy gân xanh, mày chau lại, Hàn Sâm nổi giận đùng đùng bước xuống chỗ cô.

An Du thấy vậy thì càng làm càng hơn, tay luồn vào trong áo của một chàng trai.

Bước đi của Hàn Sâm có phần nhanh hơn, tới kéo cô đứng đối diện mình, hất cằm về phía những người đó, đanh đá nói

" Đây là ai?"

An Du không thèm nhìn Hàn Sâm, miệng ngậm chiếc kính, mắt nhìn chăm chăm ra vẻ thèm khát

" Anh nhìn mà không biết sao? Trai bao đó "

Hắn sao lại không biết được, chỉ mong một câu giải thích không phải là gì gì đó của cô thôi.

Ai mà ngờ cô lại nói thẳng như vậy.

" Em dám dẫn trai bao về nhà "

" Sao lại không dám, anh dám dẫn tiểu tam về nhà, thì tôi cũng dám dẫn trai bao về nhà."

" Em...."

An Du thích thú nhìn Hàn Sâm, ra vẻ khiêu khích

" Sao? Đuối lý rồi chứ gì? Tôi nói đúng quá rồi chứ gì? "

Chợt nhớ ra điều gì đó, An Du đưa tay quắc quắc Hàn Sâm

" Tới gần đây một chút! Nhanh "

Hàn Sâm không biết thế nào lại nghe lời răm rắp, đi tới gần An Du hơn.

Vì chiều cao có phần khiêm tốn so với Hàn Sâm, An Du bắc những chiếc ghế còn xung quanh Hàn Sâm rồi leo đó đi xung quanh, xăm soi đầu của Hàn Sâm

" Ể? Hình như sừng hôm nay bị ngắn lại thì phải? "

An Du đi tới trước mặt Hàn Sâm, khum xuống nói

" Tại sao lại ngắn đi rồi! Đang đẹp vậy mà. Chậc chậc "

Hàn Sâm bất lực với cô vợ của mình.

Hắn sừng ngắn hơn tại sao cô lại tỏ ra vẻ tiếc nuối như thế làm gì.

Mà không đúng, tại sao mỗi lần gặp hắn, cô lại thích sừng của hắn như thế.

Tức lại càng tức thêm, Hàn Sâm nổi giận đùng đùng, đuổi hết mấy tên kia ra ngoài.

Còn mình thì kéo An Du lên lầu.

An Du cố gắng vùng vẫy, nhưng lại bị Hàn Sâm bế phốc lên.

Đến phòng, hắn quăng cô xuống giường, vừa nói tay cũng vừa cởi áo ra

" Có phải tôi chưa làm gì em nên em mới gan to như thế. Tại tôi không làm em thỏa mãn nên mới tìm trai bao chứ gì. Được hôm nay tôi cho em toại nguyện."

An Du chửi thề một tiếng, tên này bị điên rồi sao.

Lại muốn làm chuyện đó với cô.

An Du lấy gối bắn vào người Hàn Sâm, miệng không khỏi la hét

" Ai mà thèm anh, đi ra ngoài, đi đi "

" Em có công nổi lửa thì phải có công dập lửa. Nào để tôi thoả mãn em đêm nay. Đảm bảo em sẽ sướng phát điên cho xem "

An Du không còn muốn diễn nữa.

Nãy chỉ là diễn để chọc hắn giận chơi cho vui thôi, nào ngờ hắn lại trở nên như vậy chứ.

Lúc này nhìn Hàn Sâm rất là ghê.

An Du không kiềm được muốn đánh hắn một phát.

Nhưng bị lời nói của Hàn Sâm làm cho khựng lại

" Bao nhiêu năm qua tôi đã sai rồi. Lần này hãy để tôi bù đắp lại cho em. "

Chưa kịp load não xong về cái câu khùng điên này của Hàn Sâm thì An Du lại nghe câu tiếp theo mà muốn hộc máu

" Tối nay hãy để tôi phục vụ em nào! "

Hàn Sâm vừa nói vừa nháy mắt, nói xong lập tức bổ nhào lên An Du

" Rầm "

-------

[ XUYÊN NHANH ] ĐẾN, NGƯỜI TIẾP THEO!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ