chương 26: Phu Nhân Hào Môn (3)

64 1 0
                                    

" Thiếu phu nhân, cô đi đâu vậy? Thiếu gia có dặn, cô đi đâu cũng phải báo cho cậu ấy một tiếng, thiếu gia lo cho sự an nguy của cô "

An Du cười gượng một tiếng, đáp lại quản gia

" Tôi đi mua sắm, nói với thiếu gia nhà cậu, nếu có hứng có thể đi theo tôi. Tôi sẽ cho anh ta thấy sừng anh ta lớn cỡ nào "

Không chờ quản gia nói tiếp, An Du nói xong liền đi ra ngoài.

Fuck!

Lo cho an nguy của cô?

Con khỉ nè!

Chắc lo, đây là giám sát chứ lo gì, lo cái đầu anh ta nhiều thêm hai cái sừng chắc.

Giám sát như thế này, thảo nào nguyên chủ toàn ở trong nhà.

Vậy mà vẫn bị hãm hại cho được.

Vô lý!

An Du mắng Hàn Sâm ở trong lòng một hồi, rồi dựa vào ký ức của nguyên chủ đến nhà trẻ.

Đừng hỏi An Du đến nhà trẻ làm gì?

Chính xác là cô chỉ muốn lấy tóc thằng bé đi xét nghiệm ADN.

Muốn chiếm đóng nam chính phải làm nam chính không tin tưởng nữ chính nữa.

Thẩm An Du bước vào nhà trẻ, đứa bé như nhận ra cô, chạy lại gần cô, môi chúm chím mở lời

" Cô Diệp, cô tới chơi với con sao?"

An Du không nói chỉ gật đầu, rồi ngước nhìn cô giáo gần đó.

Cô giáo thấy thằng bé nhận ra cô, liền đồng ý cho cô dẫn thằng bé đi một lát.

An Du cố gắng nhớ lại là nguyên chủ đã gặp thằng bé lúc nào.

Có một lần, Hàn Sâm dẫn một đứa bé về nhà.

Nguyên chủ lại là người thích trẻ con nên không hỏi con ai, cứ thế chơi với thằng bé.

Thằng bé cũng rất thích nguyên chủ, có khi còn thân hơn cả mẹ ruột.

Có lẽ vì điều này mà khi nguyên chủ đã ra nước ngoài mà vẫn bị nữ chính đuổi giết.

Nếu một đứa trẻ là con của mình nhưng lại suốt ngày nhắc tên người phụ nữ khác, mà người đó là tình địch của mình thì ai cũng phải diệt trừ người đó rồi.

Thằng bé này cũng là một trong những nguyên do dẫn đến cái chết của nguyên chủ.

Thẩm An Du dẫn thằng bé ra vườn.

Nói chuyện một lúc, khi đã lấy được sợi tóc, cô dẫn thằng bé trả lại cho cô giáo.

Trước khi đi còn không quên dặn thằng bé là không được nói với ai là cô đến thăm.

Thằng bé vốn rất thân với nguyên chủ nên nghe lời răm rắp.

Thẩm An Du quyết định đi mua sắm như lời đã nói.

Nếu cứ thế mà đi về, tên điên kia không chất vấn cô mới lạ.

An Du bước vào trung tâm thương mại, liền có một đám người áo đen chặn đường.

Phía trước có người đi tới, sau đó những người áo đen trước mặt nhường đường để lộ gương mặt quen thuộc đi đến gần cô.

Thẩm An Du vòng hai tay trước ngực nhìn người trước mặt.

Hàn Sâm thấy cô không có ý định nói gì, liền lên tiếng

" Vợ, em muốn đi mua sắm tại sao không nói cho anh biết? Anh chờ em hơi lâu rồi đó."

An Du ngoáy ngoáy lỗ tai!

Cô có nghe lộn không vậy?

Hắn ta vừa mới gọi cô là gì cơ?

Vợ á?

An Du nhìn Hàn Sâm đứng trước mặt, mở miệng nói

" Anh mới vừa nói gì cơ, tôi nghe không rõ "

Hàn Sâm biết ý nghĩ của An Du, liền đến gần, nói nhỏ với cô

" Cô đừng quên đây là ở ngoài, cô ăn nói cho cẩn thận "

" Haha"

An Du cười hai tiếng.

Biết ngay mà, tên này làm sao có ý tốt như thế được.

Chẳng qua cũng chỉ muốn kiểm soát hoạt động của cô thôi.

Chưa gì đã thấy không ưa rồi.

Hàn Sâm nghe thấy cô cười, thầm cho cô đồng ý.

Nhưng nào ngờ vừa mới quay lưng đi, lời từ người phụ nữa kia làm hắn tức đến muốn bóp chết cô

" Tôi không thích diễn "

Cô nói nhưng không đi theo như muốn làm cho Hàn Sâm tức đến đỉnh điểm.

Hàn Sâm bất lực quay lại, hắn không thể quát cô ngay tại đây nên chỉ có thể nhẹ nhàng nói lại

" Cô muốn gì?"

" Chẳng muốn gì cả, tôi cũng không phải diễn viên, anh bắt tôi diễn, tôi diễn thế nào đây?"

An Du bất lực nhún vai, cho rằng điều này cô không làm được, chuyện này quá sức với cô.

Hàn Sâm lại tức giận hơn, người phụ nữ này ăn gan hùm hay sao?

Hôm nay to gan như thế.

Trong phút chốc, Hàn Sâm như thấy người đứng trước mặt không còn là Diệp Lâm Lan nữa.

" Cô muốn gì thì cứ nói đi "

" Ha, anh đưa thẻ cho tôi đi. Dù gì tôi cũng là phụ nữ "

An Du vừa nói xong, một cánh tay cũng chìa ra.

Tránh cho anh phá tiền vì nữ chính, tôi phá tiền anh trước.

Hàn Sâm cũng bất lực, lấy thẻ ra đưa cho cô.

An Du cầm được thẻ rồi thì ung dung đi như không có chuyện gì.

Thẻ này phải dùng hết ngày hôm nay.

....

An Du dùng hết số tiền trong thẻ, mua rất nhiều đồ đem về nhà.

An Du nhìn đống đồ trên giường lắc lắc đầu

" Thẻ gì đâu mà ít tiền, mua chỉ được có nhiêu đây thôi, còn chưa bằng 1 phần thẻ của mình. Có nên li dị không ta?"

An Du suy nghĩ có nên li dị đi làm kiếm thêm tiền không thì Hàn Sâm từ bên ngoài bước vào giọng nói âm lãnh vang lên

" Cô muốn li dị? "

[ XUYÊN NHANH ] ĐẾN, NGƯỜI TIẾP THEO!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ