chương 9:Đệ Nhất Giải Trí (8)

90 6 0
                                    


- Không phải cô thích Mẫn Định sao?

An Du đang cười hả hê bỗng im bặt hẳn.

Mẹ nhà anh, là nguyên chủ thích chứ không phải tôi.

Cái này bà không nhận nha.

Trong tích tắc, An Du từ hình tượng một con mèo nhỏ biến thành con hổ dữ rồi lại nhanh chóng biến thành chú mèo nhỏ.

- Lúc trước là mắt tôi mù nên mới thích anh ta. Tôi mới đi chữa mắt hôm nay rồi. Bây giờ tôi lại thấy thích anh hơn đó.

Lâu Thiên từ nãy đến giờ đều nhìn chằm chằm cô nên khoảnh khắc thay đổi đấy hắn đều nhìn thấy hết.

Cô gái này, thật sự không có cảm giác gì với hắn nhưng lại cứ thích thả thính hắn, chắc chắn là một cô gái có tâm cơ.

Lâu Thiên không muốn gần một cô gái tâm cơ nhanh chóng đuổi khách về

- Cô ăn xong rồi thì về đi.

- Á, sao được. Lúc nãy chẳng phải anh định làm gì tôi sao? Giờ tôi ăn xong rồi, sao lại đuổi về rồi.

An Du biết mình bị đuổi nên liền ăn vạ không chịu về.

Tên này nấu ăn ngon phết, nhiệm vụ này phải hoàn thành mới được.

Cưới hắn về cô sẽ được ăn ngon cả ngày.

Lâu Thiên nghe thấy câu này, mặt không khỏi biến sắc.

Cô ấy rõ ràng đã biết hắn là trùm giải trí là người không nên đụng vào vậy mà vẫn cứ thích chọc lửa.

Không khí xung quanh Lâu Thiên bỗng chốc âm xuống mấy độ.

- Đã biết tôi là ai mà vẫn thích chọc vào, tôi thấy gan cô hơn to rồi đấy.

Lúc trước cô không biết tôi nên tôi mới tha cho cô, lần này cô đã biết mà vẫn thích làm.

An Du trước cái không khí lạnh ngắt này thì lại bình tĩnh hơn nhiều.

Giả vờ ngây thơ như con mèo nhỏ cũng mệt lắm, đối với con hàng này thì cứ thể hiện tính cách thật thì hơn.

- Gan có chức năng thải độc tố ra cơ thể, không có gan thì tôi chết lâu rồi. Anh nói xem có phải gan lớn thì sẽ sống lâu hơn không?

Vừa nói An Du vừa để hai tay lên bàn gõ gõ.

Lâu Thiên: "..."

Như thế mà cô cũng nói được, rốt cuộc cô có phải là con gái hay không vậy?

- Cô thích tôi làm gì cô đến thế sao?

Lâu Thiên hai tay chống cằm, nhìn thẳng An Du mà nói.

An Du không sợ ngược lại còn ngang nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâu Thiên, buộc hắn phải nhìn lại.

Lâu Thiên bị buộc nhìn vào ánh mắt của An Du, anh cố gắng tìm một khúc sóng trong mặt nước tĩnh lặng đó, nhưng trong đôi mắt ấy là biển sâu sông rộng, không một biến động.

Người con gái này lại có thể bình thản như thế đã trải qua những chuyện gì để có thể được như vậy?

Trong điều tra của hắn về Hà Đan, lại khác xa so với người trước mặt.

[ XUYÊN NHANH ] ĐẾN, NGƯỜI TIẾP THEO!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ