Chapter 2 - Accidentally

1.1K 100 1
                                    

[Sowon's POV]

"Không! Em không muốn, để cho em ngủ!"

Tôi bất lực vừa nắm vừa kéo chân SinB, con nhỏ thì túm chặt lấy thành giường nhất quyết không buông ra. Cả hai trong tư thế dằn co quyết liệt nhất quyết không ai bỏ cuộc

"Em có thể nào để cuộc sống thú vị hơn ngoài ăn ngủ nhảy, nhảy ăn ngủ không? Chúng ta đang ở Hongkong đấy! Xuống dưới đi dạo một chút đi, ngày mai chúng ta về rồi! Đây là khách sạn 5 sao nổi tiếng, em không thấy khuôn viên phía dưới lung linh thế nào sao?"

"Không!!!! Unnie à, bây giờ là hơn 1 giờ đêm đấy, vừa mới diễn xong nữa... Em mệt lắm, hic hic"

Tôi mệt lả người không cách nào kéo nổi con nhóc cứng đầu mê ngủ này, chẳng còn cách nào khác tôi phải mạnh miệng an ủi bản thân

"Được thôi! Chị sẽ tự đi, chị sẽ selfie cả đống ảnh đẹp và ra ngoài ăn nữa! Mặc kệ em!!!"

Tôi lấy áo khoác và hùng hồn bước ra khỏi phòng trong khi lòng vô cùng "tổn thương" khi cả đám nhất định không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái. Chẳng ai hiểu được bây giờ tôi chẳng thể ngủ với mớ cảm xúc hỗn độn dù hôm nay là một ngày rất dài và bận rộn.

MAMA 2016 đã kết thúc, cuối cùng thì GFRIEND cũng đã đến được lễ trao giải nổi tiếng nhất nhì KPOP, được trình diễn và còn được nhận giải thưởng. Tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng vui sướng khi cầm lấy chiếc cúp song song theo đó tiếng hò reo náo nhiệt của khán giả... Tuy là một giải phụ nhưng đó cũng được xem là một thành tựu lớn khi chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày GFRIEND sẽ nhận giải tại MAMA.

"Chà lạnh thật!", tôi xoa lòng bàn tay của mình tiếp tục chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung và rảo bước đi trên khuôn viên đầy hoa của khách sạn

Về tiết mục của tôi và Seventeen thì... sao nhỉ?

Nó diễn ra thành công nhưng cũng có phần... ngượng ngùng và chút kỳ quặc. Bản chất nhóm chúng tôi chưa từng diễn cặp một cách gần gũi như vậy với bất cứ idol nam nào, thành ra cả bọn hơi gượng gạo mỗi khi nắm tay hay nhìn thẳng vào nhau. Có lẽ Seventeen cũng gặp tình trạng giống chúng tôi, nhất là đoạn tặng hoa, như thể tặng nhanh nhanh để tránh tình huống kỳ cục

Tôi nhớ Scoups trước khi diễn còn phải dặn Jeonghan, Mingyu và Jun một cách khổ sở

"Mọi người làm ơn nhìn người con gái người ta một cách thật tình cảm vào, đừng để cái mặt kiểu nghĩa vụ phải làm như buổi dượt hôm qua! Yah... Yoon Jeonghan, có nghe mình nói gì không? Cả đống lời mình nói nãy giờ là ám chỉ cậu đấy!"

Chậc... Tôi lại nhớ đến cậu ấy rồi!

Trong suốt buổi diễn MAMA, tôi như có như không tìm kiếm hình bóng của người con trai đó ở phía sau. Umji nó còn có vẻ đánh hơi được sự kỳ lạ nên liên tục dò hỏi "Unnie tìm cái gì hả?" làm tôi hoảng hốt xua tay phủ nhận. 

Tôi nhẹ mỉm cười và ngước ánh nhìn lên một dãy lầu của khách sạn với một mong muốn nhỏ nhoi có thể bắt gặp hình ảnh người con trai tôi thầm mến. Có lẽ về sau tôi sẽ có thể gặp Scoups nhiều hơn ở những sân khấu cuối tuần hoặc những buổi trình diễn lớn... Nếu vậy một ngày nào đó, cậu ấy cũng sẽ chú ý đến tôi chứ?!

Chân tôi mải rảo bước cùng mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu cho đến khi bắt gặp một hình bóng của một chàng trai vô cùng "quen thuộc "với tôi trong hai ngày nay. Tim tôi chợt hẫng một đoạn không biết nên thế nào khi lâm vào tình huống khó đỡ này.

Jeonghan cũng nhìn thấy tôi, gương mặt cậu ấy hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng "vốn có"... Hoặc là "vốn có" với tôi. Hoàn cảnh gượng gạo khi hai chúng tôi gặp nhau bây giờ y chang tình trạng tối hôm qua...

Thời điểm tối hôm qua, Jeonghan và tôi sượng cứng người khi bắt gặp tình cảnh cả hai dựa vào người nhau ngủ, gương mắt tuyệt đẹp của cậu ta hoàn toàn sững sờ như chuyện vừa xảy ra thật quá đỗi khó tin. Trước khi cậu ta kịp lên tiếng,  tôi đã nhe răng ra cười hì hì, buông một lời "Xin lỗi, thật ngại quá" rồi nhanh chóng kéo cửa xe bỏ chạy vào trong khách sạn.

Bấy giờ tôi mới nhận ra nhờ những hành động kỳ cục của tôi mà Jeonghan càng chẳng thể nào có thiện cảm nổi.

Cậu ta đứng lên khỏi chiếc ghế đá, nhìn tôi một cách hờ hững và bước qua như thể một người không quen biết. Đến lúc này, tôi cảm thấy thực sự bực bội... Tôi có làm gì sai đâu mà cậu ta đối với tôi như vậy? Những hành vi vô tình cùng thái độ lạnh lùng, khó chịu khiến tôi thật sự ức chế... trong khi tôi còn là tiền bối của của cậu ta?

"Khoan đã... tôi có điều muốn nói!"

Tôi quay lại nhìn bóng lưng cậu ta đang lững thững bước đi và nói thật to. Yoon Jeonghan dừng bước nhưng tuyệt nhiên không quay lưng lại

"Tôi không biết tại sao anh không ưa tôi đến như vậy. Thái độ cùng những lời nói của anh khiến tôi rất mệt mỏi. Nếu anh cảm thấy tôi có điểm nào không đúng, anh cứ nói... Ít nhất thì..." - Tôi khó khăn suy nghĩ để mở lời - "Sau này chúng ta còn gặp nhau rất nhiều, nếu cứ như vậy ..."

Jeonghan bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý khiến tôi hơi chột dạ

"Sowon-sshi, tôi hỏi cô một điều! Cô có thể hứa sẽ trả lời thật không?"

Cậu ta quay lại nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy nhướng lên một cách lém lỉnh, khóe môi hơi nhếch mang một thái độ thách thức. Ánh nhìn như vậy hoàn toàn  khiêu khích tôi

"Được, anh hỏi đi!"

"Cô thích Seungcheol phải không? À... nói là Scoups cho cô dễ hiểu chứ nhỉ? Phải không?"

Câu hỏi hoàn toàn không nằm trong những gì tôi tưởng tượng, lại còn đụng chạm ngay điểm yếu nên ngay lập tức tôi dường như hóa đá. Miệng tôi khô khốc và hầu như các giác quan của tôi không hoạt động. Tôi đứng sững người không biết nên nói gì...

Jeonghan có vẻ cảm thấy thú vị trước tình cảnh oái oăm của tôi hiện tại, giọng cười cậu ta còn to hơn, cậu ta đến gần tôi thì thầm thật nhỏ.

"Không cần phải chối! Gương mặt hoảng hốt của cô hiện rõ đáp án rồi! Sowon-sshi, thật sự cô thích nhóm trưởng chúng tôi rồi nhỉ?"

Tôi che giấu ánh mắt dường như muốn xuyên thủng nội tâm của Jeonghan, cầu mong anh ta đừng nói thêm lời nào nữa, như vậy tôi sợ thái độ thất thố của tôi càng lộ rõ hơn.

"Mấy ngày qua, cô hao tâm tổn sức không ít để gây sự chú ý của cậu ấy phải không? Như vậy... Sau này chúng ta còn gặp nhau rất nhiều.... Cô còn định làm gì nữa...."

Tôi sững sờ ngước nhìn lên người con trai đối diện, khi đôi môi cậu ta thì thầm rất nhỏ và dán sát vào gương mặt tôi. Jeonghan dùng ngay lời nói vừa nãy của tôi mỉa mai mà tôi chẳng thể nào phản bác một lời...

"Nói đi chứ! Cô chỉ có thể hoảng hốt nhìn tôi thôi sao?!"

Tôi nhắm mắt lại, nghẹn ngào thừa nhận

"Phải, tôi thích Scoups..."

[End Sowon's POV]

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)[SOWHAN] LOVE BEGINSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ