Chapter 4 - Melon Music Award

1.1K 89 3
                                    

[Sowon's POV]

Sau cái ngày quái gở đó, cũng một khoảng gần một tháng trôi qua tôi không tiếp xúc lại Seventeen, hay đúng hơn là không tiếp xúc với con người buộc phải diễn cùng tôi một vở kịch mà vốn chẳng biết gì.

Ngày hôm ấy khi trở về phòng, gương mặt tôi lộ rõ hoảng hốt biến sắc đến nỗi SinB còn đang say giấc mà phải lờ mờ bò dậy dò hỏi "Unnie bị gì vậy, bộ gặp ma hả?"

Thật ra việc chạm trán các anh chàng của Seventeen nằm ngoài dự liệu của cả hai, đặc biệt tôi càng không muốn việc mình để ý nhóm trưởng nhà Seventeen lộ ra, do đó chẳng cách nào khác tôi phải chống chế bằng một vở kịch tự biên tự diễn.

Chắc anh bạn Jeonghan cũng phải "ghim" tôi lắm nhỉ? Sự trêu chọc cùng đùa giỡn một cách nhây và lầy của Seventeen tôi đã chứng kiến trong quá trình hai bên hợp tác cùng biểu diễn, không biết ca này về Jeonghan có yên ổn với những cái miệng của hơn chục thành viên không đây...

"Yeoja-chingu chuẩn bị ra dượt tiết mục nhé!"

Một anh trợ lý của chương trình Melon Music Award gõ cửa phòng chờ chúng tôi và thông báo

"Nae!" - Cả bọn cùng đồng thanh, Sinb và Yerin bò dậy, lồm cồm cột bảng tên trước ngực lại trong khi Umji và Yuju bây giờ mới tỉnh giấc.

"Ôi buồn ngủ chết mất! Những ngày cuối năm còn kinh dị hơn thời điểm chúng ta quảng bá! Lễ trao giải này rồi còn các lễ hội Gayo Daejun của các đài. Đợi dượt thôi mà gần hết một ngày..."

SinB ấm ức oán than trong suốt quãng đường dài dẫn ra sân khấu. Đúng thật là rất mệt mỏi những ngày gần đây, việc di chuyển những địa điểm rất xa liên tục và còn chờ đợi các nhóm sắp xếp diễn và dượt ra sao tiêu tốn mỗi chương trình hơn ba ngày...Tôi nhìn đám nhỏ nhà tôi ai cũng lộ ra vẻ phờ phạc và mệt mỏi mà đau lòng.

"Seventeen còn chưa dượt xong sao?"

Tôi ngớ người khi nghe một cái tên quen thuộc lúc anh trợ lý chương trình hỏi đạo diễn. Tôi đưa mắt nhìn lên trên sân khấu, Seventeen vẫn còn đang nghe sự chỉ đạo của một người trợ lý khác và có vẻ còn đang loay hoay sắp xếp đội hình trên sân khấu thế nào cho hợp lý.

Như một sự tình cờ, tôi bắt gặp ánh mắt của Scoups, anh ấy gật đầu nhẹ một cái khiến tôi hơi bồi hồi, chẳng cách nào giả ngố không thấy nên tôi cố gắng nhe hàm răng cười thật tươi với người đó...

Thế nhưng tôi lại thất lễ bỏ qua ánh nhìn sắc bén của một anh chàng khác gần đó bao giờ cũng chực chờ để dằn mặt. Tôi thu hồi nụ cười của mình lại và giả bộ làm lơ, lắng nghe những lời dặn dò của staff

"Mọi người cố gắng đợi Seventeen một chút nhé! Có một chút trục trặc nên họ còn chưa dượt xong!"

Nhóm chúng tôi cũng đành gật đầu mà đứng dưới sân khấu chờ Seventeen đang sắp xếp lại đội hình biểu diễn. Đôi mắt tôi chăm chú theo dõi như thể đây là cơ hội hiếm có mà tôi công khai quan sát người mà tôi để ý.

"Jeonghan và Jun theo tôi xuống phía sân khấu phụ nhé! Những người con lại vô vị trí đã phân công nào! Khẩn trương lên!"

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)[SOWHAN] LOVE BEGINSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ