Chapter 7 - Seventeen's Dorm

1K 89 8
                                    

[Sowon's POV]

"Làm sao anh biết!?"

Tôi sững sờ hỏi lại, hiện tại tâm trạng vô cùng hoảng hốt mà không để ý đến tình cảnh hi hữu giữa hai người khi thân hình chúng tôi ép sát vào nhau để có thể chen chúc đứng vừa trong một ngách nhỏ. Jeonghan nhìn tôi, hơi thở cậu ấy rất gần khiến tôi hơi ngại ngùng

"Cô ta từng xuất hiện rất nhiều lịch trình nước ngoài của chúng tôi! Cố tình đặt cùng khách sạn, thậm chí còn đặt vé cùng máy bay chung khoang thương gia để có thể chụp lén nữa! Chắc còn cả tá thứ khác mà chúng tôi chưa được diện kiến..."

"Eo ơi! Thật may GFriend không phải nhóm nhạc nam!" - Tôi cảm thấy hoảng sợ và rùng mình thật sự trước sự ngán ngẩm, thở dài của Jeonghan nhưng trước mắt vẫn là cảm giác lo lắng bủa vây, không lẽ chẳng có cách nào thoát khỏi tình trạng chen chúc trốn chui chốn nhủi như thế này?

"Làm sao đây, Jeonghan? Tôi không muốn bị bắt gặp rồi bị hăm dọa bởi fan anh đâu... Những trường hợp lộ ảnh hẹn hò của Idol, các Idol nữ thật đáng thương...."

Tôi khổ sở nức nở bằng một giọng nói thật nhỏ, thật sự tôi rất sợ nếu chuyện này vô tình bị lộ ra và phóng đại một cách không thể kiểm soát được. Bây giờ chúng tôi có đứng ra phản bác hay phủ nhận thì có ai tin khi cả hai cô nam quả nữ đi cùng nhau hơn nửa đêm thế này.

Khổ một nỗi suốt mấy năm qua, tôi nghiêm khắc cấm cảm các thành viên không được đi chơi với bạn vào lúc nửa đêm, không tiếp xúc gần gũi với bất cứ sinh vật mang giới tính nam nào trong phạm vi 10 mét. Vậy mà bây giờ, tôi lại vướng phải một cái nghiệp mà chính mình tạo ra.

Jeonghan nhìn thấy tôi lo lắng cũng chau mày suy nghĩ, tôi biết anh ấy cũng không mong muốn tình huống này xảy ra, cả hai chúng tôi còn chưa có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp và nếu việc ngu ngốc này phát sinh sẽ gây ra hàng loạt chuyện rắc rối...

"Sowon à! Tạm thời về ký túc xá của tôi đi! Con hẻm này sẽ dẫn ra cửa sau của chung cư, như vậy ít nhất sẽ tránh sự theo dõi của người kia!"

Jeonghan có vẻ thấy sự ngỡ ngàng của tôi mà tiếp tục khuyên nhủ

"Nếu cứ đứng ở đây, rủi cô ta gọi thêm một số người khác tìm kiếm thì chúng ta còn khó thoát hơn. Hiện tại phương án tốt nhất là đợi một nơi an toàn chờ người đến đón cô thôi!"

Nhìn sự lo lắng đong đầy trong mắt của Jeonghan, tôi cắn môi khó khăn suy nghĩ cách nào khác không nhưng rồi cũng chẳng nghĩ được ý kiến nào khá hơn.

"Thôi được! Đi thôi!"

Cả hai chúng tôi lần mò một cách lén lút trong con hẻm nhỏ và tiến vào cửa sau của một chung cư. Jeonghan kéo tay tôi và đặt tay lên môi yêu cầu tôi giữ im lặng

"Đừng phát ra tiếng động lớn! Có khả năng cả nhóm tôi ngủ rồi nên sẽ không phát hiện ra chúng ta!"

Tôi gật đầu lia lịa, đương nhiên đó cũng là điều tôi mong muốn. Việc ngày trước tôi cố tình diễn một vở kịch trước mặt các thành viên Seventeen quả là một cớ sự kỳ quặc mà bây giờ nhắc lại tôi còn cảm thấy có lỗi với Jeonghan, tôi không mong hôm nay lại có một chuyện tương tự xảy ra.

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)[SOWHAN] LOVE BEGINSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ