Chapter 14 -Something New

916 83 2
                                    

[Jeonghan's POV]

"Đói... quá sức đói...không thể chịu nổi nữa rồi!"

"Soonyoung hyung thật đáng sợ! Cái động tác khó nhằn mà ép cả bọn tập đi tập lại để khớp cho bằng được! Đau hết hông con người ta rồi!"

Đám nhóc maknae nhà tôi vừa lụi cụi vơ đống quần áo bẩn vào ba lô vừa càm ràm oán trách, chàng trưởng nhóm mảng Dance cũng chẳng thèm để tâm lắm dù chính mình đã "hành hạ" hơn chục mạng người suốt hơn tám tiếng đồng hồ với những bước nhảy mà chẳng ai nghĩ có thể thực hiện.

"Tối rồi, bây giờ ra quán lẩu gần đây ăn luôn rồi hẵng về nhé! Dù sao để các anh quản lý đón tới đón lui cũng không tiện lắm!"

Ý kiến của Seungcheol không tệ, bây giờ cả bọn đã mệt lả, chưa kể Seventeen di chuyển đến đâu cũng kéo theo 3 chiếc ô tô hạng nặng khiến các anh quản lý vô cùng vật vã trong quá trình tìm kiếm nơi đậu xe.

"Mọi người cứ đi ăn nhé! Em ở lại đây rồi khuya đón xe về ký túc xá sau!"

"Hyung không đi cùng sao?"- Dokyeom quay qua hỏi Woozi đang chuẩn bị bước vào phòng sáng tác. Với những sự cống hiến của em ấy, Pledis quả không tệ khi ưu ái dành riêng một căn phòng lớn với đầy đủ tiện nghi và thiết bị để em ấy thể hiện tài năng của mình.

"Chút nữa anh Bumzu sẽ đến để cùng nghe lại các bài hát sắp ra trong album tiếp theo. Còn ba tháng nữa thôi mà mọi thứ vẫn chưa ổn lắm nên anh cũng muốn nghiên cứu thêm!"

"À vậy anh cần tụi em mua gì cho không? Dẫu sao ăn không đúng giờ cũng không tốt đâu!" - Mingyu có vẻ chưa yên lòng mà nôn nóng vừa mang giày vừa quay qua hỏi.

"Thôi không cần đâu! Anh có nhắn anh quản lý rồi chút nữa mua chút đồ ăn rồi, mọi người cứ đi ăn rồi về KTX nghỉ ngơi nhé!"

Woozi cười rồi xua tay chào cả bọn, em ấy cứ thế lặng lẽ quay lưng bước vào trong khiến tôi chút nào đó chua xót. Có lẽ không quá lời khi nói đến thành công của Seventeen hầu hết đều nhờ sự đóng góp của Woozi.

Nhưng điều tôi khá đau lòng khi em ấy đã quá lo lắng cho mọi người và cả nhóm, cũng chẳng suy nghĩ thiệt hơn gì cho mình, chỉ tập trung cống hiến năng lực của bản thân cho thành công chung của Seventeen. Một cậu nhóc chỉ mới hơn 20 tuổi mà đã nghĩ nhiều được như vậy, quả thật khiến tôi ngưỡng mộ....

"Ôi ngon chết mất! Trời mới sang đông mà được ăn lẩu thế này còn gì tuyệt vời bằng!"

Seungkwan tấm tắt khen trong khi cả bọn nãy giờ chẳng thèm bận tâm buông đũa. Quả thật sau khoảng thời gian dài cực lực luyện tập chuẩn bị cho album mới thì những điều nhỏ nhặt thế này được xem là thiên đường.

"Này không biết Jihoon hyung có ăn chưa nhỉ? Cứ hay nói qua loa để chúng ta đừng lo lắng chứ có mấy hôm ổng về ký túc xá lúc 2-3 giờ sáng mà chưa ăn gì hết, đến lúc đó thì mới lọ mọ làm mì."

Câu nói của Mingyu nhận được hầu hết sự đồng tình của các cá thể sống ở tầng 6, đến của Seungcheol và Joshua cũng gật đầu thừa nhận.

"Thằng nhóc này đụng đến công việc là quên ăn quên ngủ!"

"Cũng mấy lần anh mày tức điên la cho một trận rồi cũng lại đâu vào đấy!"

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)[SOWHAN] LOVE BEGINSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ