Chapter 23 - Drift Away

1K 87 48
                                    

[Jeonghan's POV]

"1!"

"Có!"

"2!"

"Có!"

"3!"

....

"SỐ 3!!!!!!!"

Con số được gào thét lên một lần nữa nhưng vẫn chẳng mảy may có người đáp lại, các thành viên khác cũng loay hoay dòm trước ngó sau để tìm kiếm nhân vật thuộc con số này.

"Joshua không có ở đây sao?!" - Anh quản lý cố rướn người thật cao đồng thời nhìn quanh căn phòng với hi vọng tìm thấy hình bóng của thanh niên chẳng hiểu lý do gì lại biến mất vào giây phút này. Câu hỏi của anh quản lý bị bỏ ngõ, cả bọn cũng chỉ biết trề môi lắc đầu nguầy nguậy.

Chỉ có tôi cảm giác bất an trong lòng! Sự biến mất của cậu ta có liên quan đến cô ấy không? Hôm nay cả hai có cơ hội diễn cùng một sân khấu sau suốt hơn hai tháng Seventeen quảng bá và chạy concert bên Nhật.... Vậy hai người đó có khả năng đang gặp gỡ nhau trong một phòng chờ nào đó sao?

Chẳng hiểu lý do gì đầu tôi cứ mãi đặt những câu hỏi vẩn vơ khiến cái cà vạt đang thắt giữa chừng chẳng mấy chốc rối như tơ vò. Thật tệ khi tôi chẳng bao giờ kiểm soát được cảm xúc và hành động của mình khi nhớ đến 2 người ấy... hình ảnh Joshua và Sowon ngày hôm đó và cả những lời bộc bạch của cậu bạn thân, thật sự khiến tâm trạng tôi ngày càng trở nên tệ hại và chán chường....

Tôi chẳng ngờ và càng chẳng tưởng tượng được tôi và người bạn thân thiết, người tôi xem như anh em suốt 7 năm qua cùng thích một cô gái... Nhớ đến ngày đó, khi nghe được lời nói ấy, dường như tay chân tôi đông cứng và não chẳng thể hoạt động, tôi chỉ có thể thẫn thờ nhìn chằm chằm Joshua để cố tiếp thu những gì vừa mới nghe được không phải những câu hoang đường. Nhưng ánh mắt cậu ta rất thật, những câu nói cũng rất thẳng thắn... thì lúc đó tôi biết mình buộc phải rời khỏi căn phòng ấy ngay nếu không đầu tôi sẽ nổ tung mất....

Sự hụt hẫng cùng thất vọng bủa vây, tôi chẳng thể nói chuyện một cách thân thiết với Joshua như ban đầu... Chẳng biết bao lâu thì tình trạng tệ hại này sẽ chấm dứt. Vậy thì cứ để thời gian trôi qua và trái tim an ổn một chút thì chắc có lẽ... cả ba chúng tôi sẽ như ban đầu.

À không, chỉ có tôi thôi nhỉ? Chỉ có mình tôi đang khổ sở với mớ cảm xúc rối loạn này thôi cơ mà...

"Aigoo...Chắc anh vào phòng vệ sinh xem thử! Còn năm phút nữa là phải ra sân khấu cho màn Ending rồi! Kiểu này sẽ không ổn nếu ra trễ mất!!!" - Anh quản lý tặc lưỡi lo lắng, vội cầm chiếc áo khoác mặc qua loa rồi chuẩn bị bước ra ngoài thì đột nhiên Joshua mở cửa bước vào

Cậu ta ngơ ngác khi bắt gặp hình ảnh mọi người đang loay hoay trố mắt với mình, cũng chẳng hiểu tại sao ai cũng căng thẳng đến thế mà phì cười

"Có chuyện gì vậy?!"

"Còn hỏi chuyện gì nữa hả ông tướng?! Sắp ra sân khấu cho màn kết chương trình mà không thấy ông đâu hết!!!!" - Seungcheol nổi quạo bước đến đánh một cái khiến anh chàng mới bước vào khổ sở xin lỗi. Anh quản lý cũng không để tâm la rầy mà nhanh chóng tiếp tục điểm danh các thanh niên còn lại cho đến con số cuối cùng.

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)[SOWHAN] LOVE BEGINSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ