Chapter 11 - Just Right

971 88 7
                                    

[Sowon's POV]

Jeonghan nhắn qua điện thoại địa chỉ của một quán ăn gần khách sạn, việc tìm kiếm nó cũng chẳng khó khăn gì mấy khi tất cả nghệ sỹ ăn ở đi lại rất gần nhau. Chỉ là lúc tới nơi, tôi còn đứng ngây ngốc không biết nên gọi điện cho cậu ta hay tự mình đi vào....

"Thôi cứ vào đại vậy!"

Rốt cuộc sau hơn 1 phút cân nhắc, nấn ná ngoài cửa hoài rủi người nào đó bắt gặp thì cũng không hay. Tôi lấy hết sức bình sinh đẩy cánh cửa vào... Tuy nhiên cánh cửa vẫn không nhúc nhích khiến tôi vô cùng ức chế.

"Cánh cửa này... Bị gì thế này?!"

Tôi hơi bực bội nhưng vẫn dồn hết cơ tay để đẩy cánh cửa cứng đầu một lần nữa thì một giọng nói trầm thấp nhưng cũng rất nhẹ nhàng vang lên từ phía sau khiến tôi khá bất ngờ.

"Cửa này là cửa kéo, không phải cửa đẩy đâu... Sowon-sshi?"

Bàn tay của một người con trai đã thực hiện hành động mở cửa giúp tôi, còn quay qua nhìn tôi với đôi mắt hơi hài hước và khoé môi hơi nhoẻn.

Thật sự tôi quá mất mặt đến mức không dám nhìn thẳng chỉ ngước đôi mắt ái ngại nhìn ra đằng sau để cảm ơn. Tuy nhiên hình ảnh một người con trai mặc chiếc áo len trắng kết hợp cùng chiếc khoác dài và nở nụ cười với cái nhìn tò mò của tôi , bất giác tôi mới nhận ra đây là một thành viên của Seventeen mà tôi đã bắt gặp nhiều lần.

"À...Xin chào...!"

Tôi vẫn cúi đầu thật thấp vì sự ngượng ngùng cùng bất ngờ khi đối diện người con trai trước mặt. Nhưng có lẽ sự hiện diện của tôi không phải là một sự vô tình mà đã được dự đoán từ trước đó, đối phương hóm hỉnh tiến thẳng vào câu chuyện

"Jeonghan đang có một số thứ cần giải quyết với quản lý chúng tôi nên có dặn dò tôi ra trước để đón cô. Cô sẽ không ngại chứ?!". Câu nói nửa thật nửa đùa của anh chàng khiến tôi phần nào bớt lúng túng hơn

"Không sao đâu ạ! Cảm ơn anh!"

Đến lúc này, tôi mới hiểu ra tại sao lại trùng hợp đến như vậy, sự có mặt của một thành viên khác của Seventeen.... Vậy thì chắc hẳn đây là người bạn thân mà anh chàng kia đã để cập đến.

Thấy ánh mắt dò xét pha lẫn tò mò của tôi, người con trai đối diện hơi cong khóe môi mỉm cười nhưng rồi cũng nhanh chóng quay qua nói chuyện bằng tiếng Nhật với người chủ quán. Anh ấy dẫn tôi vào sâu bên trong nơi có một phòng đã được đặt sẵn.

"Seventeen cũng đã đến Nhật Bản khá nhiều lần rồi, đây cũng là quán mà cả hai chúng tôi thường hay ghé đến, và cũng để cho fan không bắt gặp và soi mói thì thường chủ quán sẽ xếp cho chúng tôi một phòng riêng biệt. À...Cô biết tên tôi.... phải không?!"

Có vẻ thấy tôi còn hơi mơ hồ và lóng ngóng khi hết giương mắt nhìn đông sang tây lại líu quíu theo chân mình nên đối phương dừng chân lại, nhìn với đôi mắt hài hước như thể khá buồn cười với tình cảnh lúng túng của tôi.

"À ừm... Anh là Joshua đúng chứ?!"

Thật sự số lượng thành viên của Seventeen quá đông nên việc nhớ tên và mặt các thành viên bên kia cũng là một nỗi rắc rối. Chỉ là chợt nhớ lại trong tình huống mà tôi đến ký túc xá của Seventeen, có một chàng trai khi chạy ùa lên trên lầu 8 mà còn vắt vẻo theo chiếc khăn trên đầu, đối ứng với câu nói trước đó của Hoshi thì có khả năng anh chàng trước mặt tên là Shua...

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)[SOWHAN] LOVE BEGINSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ