Chapter 19 - The Plan

849 85 11
                                    

[Sowon's POV]

"Unnie! Sowon unnie!" - Eunha phát cáu mà phải đánh vào vai tôi - "Đừng nhìn chằm chằm thế chứ! Chị muốn cả ngàn điện thoại đang quay trên kia chộp thấy cảnh này sao?!"

"Hả?!" - Nhận thức được năm con bé trong bàn đang nhíu mày nhìn thì tôi mới thu hồi ánh mắt thất thố của mình nãy giờ

"Chị... chị xin lỗi!" - Tôi loay hoay cầm ly nước lên uống một ngụm, thật sự ép buộc tôi không quan tâm, không lo lắng cái tên vô tâm ấy cũng chẳng dễ dàng. Cứ nhớ đến cảnh ngày trước, Jeonghan nén chặt chấn thương mà tỏ ra bình ổn, cố gắng ép mình chịu đựng suốt màn rehearsal thật đáng giận... Lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ muốn túm cậu ta và tra hỏi rốt cuộc lại bị thương ở đâu rồi!

Màn trình diễn BTS kết thúc, MC cất tiếng yêu cầu các nghệ sĩ lên sân khấu để chụp một bức ảnh lưu niệm. Đến lúc này, khi tất cả mọi người đang lục đục đứng lên tạo một khung cảnh ồn ào và náo nhiệt thì tôi mới dám len lén đưa ánh nhìn của mình tìm kiếm hình bóng của cậu ấy.

Jeonghan cùng các thành viên Seventeen đi ngang qua chỗ chúng tôi để tiến lên sân khấu. Dẫu tỏ ra bình ổn nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó kì lạ, cậu ấy cứ nhíu mày và né tránh dù cả hai cách nhau một khoảng cách rất gần. Đến lúc này thì tôi chẳng thề kìm nén được nữa...

"Đi lên thôi mấy đứa!"

"Unnie? Đang đông quá trời mà!"

Đám nhỏ trợn tròn mắt hỏi tôi, chẳng hiểu sao tự nhiên đang ngay thời điểm đông đúc nhất, khi cái cầu thang lên sân khấu đang chật như nêm thì cô chị của chúng lại dùng giọng nói chắc nịch ép buộc cả bọn. Tôi thấy đoàn người bên Seventeen tiến dần hết lên sân khấu thì càng nóng lòng hơn, bỏ mặc cái nhìn kỳ quặc của mấy đứa nhỏ mà tiếp tục ngoắc tay.

"Nhanh lên nào!"

"Unnie bị cái gì vậy?!" - SinB nheo mũi càm ràm nhưng chẳng thể nào né tránh mệnh lệnh.

Jeonghan cùng cả nhóm của mình đứng phía cuối sân khấu, chừa lại một khoảng rộng trước đó cho các nghệ sĩ khác có thể đứng gần camera hơn. Tôi dần tiến lại và nhận thấy cậu ấy đang đứng loay hoay cách xa các thành viên một chút với gương mặt đầm đìa mồ hồi. Cũng chẳng biết lấy sự can đảm ở đâu, dường như sự lo lắng của tôi đối với Jeonghan vượt lên trên mọi trở ngại, tôi đánh liều bước đến

"Jeonghan à! Ổn không?!"

Cậu ấy hơi hoảng hốt nhìn tôi, lại khá bất ngờ với câu hỏi trong khung cảnh rất nhạy cảm thế này.

"Ừ... không sao! Bị cháy tóc chút thôi! Ừm... Umji hình như có pháo giấy rơi trên đầu kìa!"

Jeonghan đáp rất qua loa rồi lại quay mặt đi khiến tôi cũng không thể hỏi han nhiều hơn, đành phải tiến lại gần Yewon kiểm tra thử.... Thì ra chỉ là kẹp tóc của con bé thôi. Bỗng chốc tôi khá hụt hẫng, Jeonghan vội vàng nghĩ đại một lý do gì đấy để không phải nói chuyện với tôi sao?

Câu đáp lại vô tình khiến tôi từ cảm xúc lo lắng đến quặn thắt trở nên rất đỗi phiền lòng. Tôi cảm thấy việc mình cố gắng bất chấp mọi thứ để mở miệng quan tâm trong tình huống này thật nực cười...

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)[SOWHAN] LOVE BEGINSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ