Chapter 5 - The Wound

1K 94 3
                                    

[Jeonghan's POV]

Thật sự cô gái trước mắt tôi luôn mang những sự ngạc nhiên quá đỗi đến mức tôi tiếp thu không kịp. Tôi nheo mắt lại, thử dò hỏi lại mình vừa nghe cái gì?

"Đưa tôi đi bệnh viên, cô bị gì vậy Sowon-sshi?"

"Anh bị thương không phải sao?"

"Vậy thì liên quan gì đến cô?" Tôi cười một cách khó hiểu - "Cô đi đi, đừng ở đây làm phiền tôi!"

Cả hai người chúng tôi nhìn nhau một cách hậm hực cùng những lời nói có vẻ không được hòa hoãn cho lắm. Mà quả thật tôi chẳng hiểu tại sao Sowon lại xuất hiện ở đây, không phải ghét tôi lắm sao? Vậy tại sao không cách xa tôi một chút, cô ta đang cố làm trò gì vậy?

Sowon nhìn tôi chầm chầm vài giây rồi lấy điện thoại và gọi một dãy số, tôi hoảng hốt không biết cô ấy định làm gì? Báo cho các thành viên nhóm tôi sao?

"Minhan oppa! Ban nãy gia đình em gọi gấp có việc cần phải về nhà ngay! Em sẽ từ đây đi luôn, anh cứ chở đám nhỏ về nhé! Nhắn Yerin là chăm sóc tụi nó giúp em.... Em biết rồi, em sẽ chú ý!.... Oh, anh đi nhé, tạm biệt!"

"Yah, Sowon, cô thực sự định làm gì vậy? Cô muốn cái gì đây?"

Tôi thực sự nổi điên và chẳng thể hiểu nổi, tôi chống lưng một cách khốn khổ đứng dậy yêu cầu một lời giải thích từ cô nàng "chẳng hề thân thiết" mà đột nhiên tỏ ra quan tâm săn sóc.

"Vậy anh muốn tôi báo cho quản lý hoặc các thành viên nhóm anh không?"

Sowon nhìn tôi một cách nghiêm túc, còn giơ chiếc điện thoại có số điện thoại của Seungcheol nữa. Chết tiệt! Sao cô ta có số cậu ấy cơ chứ? Tôi như bị chọc điểm yếu, từ từ bình tĩnh lại và ôn tồn nhìn cô gái trước mặt

"Không được!" - Tôi thở dài mệt mỏi nói  "Xin đừng báo cho họ! Tôi không mong họ thêm lo lắng nữa... Nhưng..."

"Vậy thì đi thôi! Để tôi gọi taxi!"

"Sowon-sshi, cô không cần phải vậy đâu! Tự tôi sẽ đi... Vậy nên cô hãy về...!"

"Tôi không tin đâu! Anh đi còn chẳng vững vậy thì chẳng có khả năng nào anh có thể lết đến bệnh viện nổi cả!"

Sowon nhìn tôi, nhún vai nói như thể điều hiển nhiên xảy ra. Nhìn cô nàng cứng đầu nhất quyết không chịu rời đi khiến tôi thật khó xử, nhưng trước khi tôi kịp mở miệng nói ra một lời nào thì Sowon đã lấy khăn quàng cùng nón len của mình trùm kín mặt tôi.

"Biết là anh sẽ cảm thấy khó chịu nhưng chúng ta cũng không còn là người mà có thể dễ dàng lộ mặt ra được. Vậy nên cố gắng một chút!"

Cô ấy chỉnh trang lại cho tôi thật kỹ lưỡng, gương mặt Sowon tiến sát lại gần tôi cốt yếu để kéo kín lại khăn choàng và nón.... Vậy mà tim tôi đập rất mạnh, thật sự rất kỳ lạ.

Nhìn ở một góc độ gần, Sowon cũng được đánh giá là một cô gái đẹp với đôi mắt to và sống mũi thanh tú. Thực ra cô ấy có lẽ là một cô gái tốt mà chẳng qua từ trước, tôi khăng khăng mang ác cảm với cô gái này mà bỏ qua những điều tốt đẹp.

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)[SOWHAN] LOVE BEGINSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ