Chapter 6 - After All

1K 86 0
                                    

[Sowon's POV]

"Wow, Seventeen diễn rồi kìa!"

"Họ còn được quay VCR (Video clip) nữa! Daebak!"

Tôi ngước nhìn ngay lên sân khấu khi nghe SinB và Yerin thì thầm khi tiết mục bắt đầu. Trong lòng tôi hơi mơ hồ lo lắng khi VCR kết thúc, ánh đèn bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi, sâu khấu dần được chiếu sáng và một tiếng "Hyuk" thật to khiến tôi chú ý đặc biệt , đôi môi tôi bặm lại cầu mong không có điều gì bất trắc xảy ra.

Jeonghan bật lên thật cao và chân chạm đất một cách hoàn hảo, anh ấy bắt đầu thực hiện những điệu nhảy solo một cách thật hoàn hảo. Trên khuôn mặt của Jeonghan mang theo sự lạnh lùng như truyền hết nhiệt huyết vào vũ đạo của mình. Tôi đoán những vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn nhưng anh ấy che giấu nó một cách thật hoàn mỹ đến mức không ai có thể nhận thấy.

Đến rạng sáng ngày hôm nay, tôi vẫn còn phải dìu Jeonghan từng bước tập tễnh suốt 3 vòng bệnh viên để hông và lưng có thể hoạt động lại bình thường. Tuy bác sỹ đã dặn không nên vận động mạnh và phải nghỉ dưỡng ổn định nhưng anh ấy tuyệt đối cứng đầu đến mức tôi không thể yên tâm để tập đi một mình.

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại liều mạng giúp đỡ một người vốn dĩ không thân thiết đến như vậy, chưa kể anh ta lại còn đối với tôi với khuôn mặt lạnh lùng...

Nhưng có lẽ vì bản tính của một nhóm trưởng, tôi sợ những chấn thương mang lại còn hơn rắn rết, tôi đau lòng không chỉ nếu các thành viên mà còn những nghệ sĩ khác gặp phải tình trạng tương tự...

Và cũng có lẽ câu nói của một người đã khiến tôi xúc động, nó mãi âm ỉ trong lòng tôi không quên

"Chúng ta là đồng nghiệp cả mà. Vả lại tôi cũng chưa bao giờ suy ghĩ bỏ mặc người khác lúc hoạn nạn!"

Scoups chắc cũng sẽ làm như vậy nếu ở trong tình cảnh của tôi. Tôi nhận ra mình học được thật nhiều điều từ người con trai ấy và nhìn Scoups trên sân khấu bây giờ, tôi mới nhận ra rằng mình không thể nào ngăn cản được mối tình đơn phương vẫn còn đang âm ỉ trong trái tim này...

-------------------------

Sau sân khấu Melon ngày đó, chúng tôi có một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi trước khi vào guồng quay của những lễ hội cuối năm. Hôm nay SinB nó có hứng thú rủ tôi ra ngoài xem phim lúc 11 giờ đêm...

Và nếu tôi không đi.... thì con nhỏ cũng sẽ mặc kệ mà đi tuốt!

"Không thể chịu nổi được em luôn Eunbi, em thật biết cách làm khổ người khác!" - Tôi mệt mỏi ngáp dài khi tựa lưng vào ghế trong rạp

"Chúng ta đâu thể nào coi phim vào giờ bình thường được! Mà em lại mê phim này nhất! Mật vụ Kingsman...!"

Con bé hí hửng đung đưa chân, mặt mày hớn hở mong chờ. Tôi thì chẳng thể nói được gì, đưa mắt đi chỗ khác phớt lờ con nhỏ tăng động.

Bỗng bên ghế tôi có một tiếng động nhẹ, tôi cũng hơi ngạc nhiên vì giờ này cũng có người đi xem phim, cứ nghĩ chẳng mấy ai thần kinh như hai đứa tôi chứ.

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)[SOWHAN] LOVE BEGINSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ