[Jeonghan's POV]
"....Chỉ cần cậu muốn thì mọi thứ tôi đều chấp nhận..."
Đúng vậy! Chỉ cần là Sowon, thì cho dù có thế nào hay ra sao tôi vẫn sẽ hài lòng...
Chỉ cần cô ấy cạnh bên thì những cảm xúc mong mỏi và đau đớn này sẽ không còn nữa. Sowon... người duy nhất khiến tôi cảm thấy rung động, khiến tôi thật sự cảm nhận được sự chân thành và quan tâm dẫu đơn thuần nhất. Cũng chỉ duy nhất người con gái này có thể khiến bản thân buông bỏ những cố chấp và ích kỷ trong lòng...
Tôi chưa từng nghĩ đến viễn cảnh mình rời xa cô ấy sẽ như thế nào? Và thật đáng buồn thay, tôi nhận ra mình hoàn toàn không thể. Trái tim này tưởng chừng như sẽ chẳng thể thở nổi nếu tôi nghĩ đến điều đó... Như vậy, liệu tôi đem tâm tư này giấu kín, cả hai vẫn mãi là bạn, và tôi sẽ dằn lòng mình mà đứng ngoài mối quan hệ của Sowon và Joshua thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ?
Chắc chắn sẽ tốt hơn rồi... So với việc tôi như một kẻ thần kinh không kìm chế nổi sự ghen tuông mà sấn tới một cách sỗ sàng để tra hỏi người bạn thân thiết và cũng chẳng hiểu lý lẽ mà dắt Sowon đến nơi đây, ép buộc một cách vô lý hai người họ phải chia tay...
Chỉ là giá như ai đó biết rằng.... Cảnh tượng hai người họ hôn nhau làm tôi đau đớn thế nào, đầu óc tôi quay cuồng ra sao? Làm ơn ai đó có thể cảm nhận thay tôi toàn bộ giác quan này như bị đông cứng lại và trái tim vô cùng chua xót. Nhưng đáng buồn thay, không một ai có thể chịu đựng và san sẽ chúng giúp tôi, ngay cả chuyện hiện tại đang diễn ra tại đây, khiến tôi chững lại một thời gian dài...
Sowon khóc... viền mắt của cô ấy vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh chực chờ rơi xuống. Điều đó khiến tôi rất sợ, hơn hết là cảm giác đau lòng đến khắc khoải. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi rất thất vọng và vô cùng tổn thương... Tình cảm Sowon đã dành cho Joshua đã nhiều đến thế sao? Người con gái mà tôi yêu nhất đã trao trái tim cho một người con trai khác, đến mức cho dù tôi có đứng ra phản đối hay ngăn cản thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
"Đừng khóc nữa!"
Chẳng hiểu sao tôi đã khổ sở buông lời rút lui mà Sowon vẫn khóc, nhìn những giọt nước mắt rơi khiến tay chân tôi thật sự luống cuống. Tôi loay hoay dùng bàn tay mình lau chúng, nhưng cô gái trước mặt dường như không thể kìm nén những cảm xúc ấm ức trong lòng mà khóc càng lúc càng dữ dội, tiếng khóc rất to đến đến mức lạc cả giọng...
Quả thật tình huống này thật trớ trêu đến nỗi đầu óc chẳng biết phải làm sao? Chẳng phải tôi mới là kẻ đáng phải khóc lúc này hay sao? Thế nhưng nhìn Sowon như thế, tôi lại không kiềm lòng mình mà ôm chặt cô ấy, để đôi vai của mình có thể che chở và lau khô dòng lệ ấy...
"Cậu có biết mình đang nói gì không? Yoon Jeonghan?!"
Phải thật lâu sau đó Sowon mới ấm ức hỏi tôi, dường như cô ấy lấy hết sức lực để phát ra thanh âm run run và nghẹn ngào này. Chỉ là tôi vẫn giữ chặt người con gái trong lòng và cố gắng bật cười một cách chua chát
"Mình đã từng nói với cậu, nếu cậu chọn được một người đàn ông tốt mình sẽ chúc phúc phải không? Joshua là một người tốt, rất tốt... cho nên nếu là cậu ấy thì mình sẽ rất an tâm! Do đó đừng khóc nữa, cũng đừng bận tâm những lời mình nói trên xe vừa rồi... Chỉ cần nghe trái tim mách bảo thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)[SOWHAN] LOVE BEGINS
FanfictionAuthor: Little_SUN Disclaimer: Fic thuộc về tác giả, nhân vật thuộc về chính họ Casting: Jeonghan (Yoon Jeonghan), Sowon (Kim Sojung), Joshua, Scoups,.... "The love has just begun!" Beutiful Cover book by Cray ----------------------- Hãy like, comm...