Chapter 25 - You Make My Dawn

967 101 31
                                    

[Sowon's POV]

Tôi sững sốt mở to mắt đón lấy nụ hôn bất ngờ của Joshua, người con trai đối diện chỉ đơn thuần áp làn môi lành lạnh vào, nhưng điều đó vẫn hoàn toàn đủ khả năng làm tôi chết trân. Thật sự tôi đang không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, chẳng phải mới phút trước cả hai vẫn còn nói chuyện bình thường sao? Đến giờ diễn là cái gì cơ chứ...?

Đến vài giây sau, tôi mới định hình được vấn đề kỳ quặc này và cố gắng đẩy cậu ta ra thì đột nhiên một sức lực thật mạnh kéo cả hai chúng tôi rời khỏi nhau. Tôi chếnh choáng vì tình huống bất ngờ này, cố gắng giữ bản thân đang loạng choạng để tiếp thu vừa có chuyện gì xảy ra...

Và sững sốt thay.... Jeonghan đã ở đó! Cậu ta chẳng buồn nhìn qua tôi mà chỉ túm chặt lấy cổ áo Joshua với một nỗi tức giận khủng khiếp. Hình ảnh Jeonghan trong tâm trí tôi là anh chàng hay cười với những trò đùa ngây ngô, vậy nên cảnh tượng cậu ta hiện tại với gân xanh hằn rõ trên trán cùng cái nhíu mày thật chặt khiến tôi quá đỗi xa lạ.

"Tại sao cậu dám làm như thế?"

Joshua không đáp lời mà chỉ nhắm mắt lại và nghiên đầu đi, né tránh sự phẫn nộ cũng những câu hỏi tức giận của người đối diện. Hình ảnh ấy thật sự khiến tôi thấy đau lòng, tất cả mọi chuyện là do tôi cả mà.... Joshua cũng chỉ là đơn thuần giúp tôi gỡ rối trong mối quan hệ này thôi, vậy mà tôi đã gây ra chuyện gì thế này?

"Tại sao? Nói đi chứ?!"

Jeonghan cứ thế hỏi dồn với mong mỏi nhận được một câu trả lời dẫu là đơn giản nhất. Trong giây phút này, đầu tôi chẳng thể nào nghĩ được nhiều hơn, chỉ với một suy nghĩ duy nhất mong muốn mọi thứ đừng đi theo hướng tệ hại hơn nữa, thật sự đã quá phức tạp rồi.... Tôi quyết liệt tiến lại gỡ đôi tay đang túm chặt lấy cổ áo Joshua một cách nhăn nhúm.

"Jeonghan à... Không được! Cậu bỏ tay ra!"

Cái níu chặt như kiềm kẹp làm tôi thật vất vả mà gỡ từng ngón tay của Jeonghan, sau đó tôi chẳng nghĩ được gì thêm nữa mà ôm chặt người con trai tức giận đối diện chỉ với mục đích là tách hai người ra xa nhau một chút. Hơi thở lành lạnh và hơi dốc của Jeonghan thật sự làm tôi hoảng hốt, cậu ấy nhìn tôi với nụ cười hờ hững cùng câu nói châm chọc....

"Sao vậy?! Muốn che chở cậu ta sao?!"

Cái tên ngốc này! Tôi muốn bảo vệ ai? Tôi lo lắng cho ai, cậu ta không biết sao? Đối diện với những câu chất vấn vô nghĩa của Jeonghan thật sự tôi vừa buồn vừa cáu nhưng chỉ có thể thất thần lẳng lặng nhìn đối phương...

Tôi cảm thấy thật đáng buồn cho bản thân mình... Cứ nghĩ rằng cả hai là những người bạn thân suốt bao năm qua thì mọi thứ sẽ khác, cứ nghĩ rằng nếu lợi dụng vở kịch nhàm chán này thì mối quan hệ rối ren này cũng sẽ kết thúc ...Nhưng trớ trêu thay, Jeonghan chẳng hiểu tôi! Cái ôm của tôi dành cho Jeonghan thật chặt chỉ để mong cậu ấy không tự gây thương tổn cho bản thân mình... Vậy mà cậu ta có thể chất vấn tôi bằng câu hỏi như vậy? Quả thật khiến tôi chết lặng như một tên hề ngu ngốc...

Đón nhận lấy ánh mắt thất vọng cùng cái nhìn buồn bực của tôi, Jeonghan chỉ trầm mặc, cậu ta thở dài chán chường và đưa ánh mắt xa xăm nhìn Joshua...

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)[SOWHAN] LOVE BEGINSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ