Chapter 18 - Lie Again

939 84 10
                                    

[Sowon's POV]

"Trả lời đi! Sao thế hả?!" - Tôi tức đến phát điên mà cuộn tay đấm vào vai tên ngốc đối diện, cậu ta chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi....

"Trời lạnh thế nào biết không? Ăn mặc lại phong phanh thế này!"

Jeonghan kéo cái khăn quàng ra và choàng nó lên tôi, ánh nhìn nhàn nhạt như thể những lời tôi nói khổ sở từ nãy đến giờ cậu ta chẳng bàng quan để tâm. Tôi vừa khổ sở vừa bức bối mà đẩy cậu ta ra, ép buộc quay lại vấn đề

"Yoon Jeonghan! Đừng né tránh câu hỏi của tôi nữa! Tại sao lại đánh người..."

Thế nhưng gã cứng đầu trước mặt tôi vẫn cố chấp im lặng và lia đôi mắt nhìn xa xăm, mấy giây trôi qua, dường như sự kiên nhẫn của tôi đã chạm đến giới hạn, tôi nheo đôi mắt đồng thời túm chặt lấy áo cậu ta thì Jeonghan mời thở dài đáp lại, làn khỏi nhẹ phát ra cũng là lúc tôi chẳng thể tin nổi với những lời nói vừa nghe được:

"Gã viết thư tỏ tình cậu đấy! Không đáng để quan tâm đâu... Tôi thấy hắn ngứa mắt nên đã đánh đấy!"

"Cái gì?" - Tôi nheo mắt lại hỏi dồn, đúng thật gã trước mặt tôi điên rồi - "Cậu mất trí rồi sao?"

Jeonghan dường như không vui với câu nói của tôi, anh chàng càng thêm hậm hực nhìn tôi tức cười

"Sao tôi lại mất trí! Tôi nói tên đó là một kẻ chẳng ra gì....Vậy mà cậu chỉ chăm chăm tôi chỉ trích?"

Rõ ràng hai chúng tôi đang chẳng hiểu ý nhau, những câu đốp chát qua lại quả thật vô nghĩa và nhàm chán. Nhưng mấu chốt tôi phát điên vì cái lý do vừa nghe được... Nếu là một gã chẳng ra gì thì tại sao cậu ta lại hành xử thiếu suy nghĩ như vậy...

Tôi còn nhớ lúc ở trong phòng chờ trưa nay, tâm trạng vẫn đang hậm hực, bức bối sau cuộc nói chuyện vô nghĩa với Jeonghan. Tôi cần cậu ấy cho tôi một câu hỏi, một lời nói... hoặc ít nhất cũng để cho tôi biết được cậu ta nghĩ gì, nhưng bao giờ cũng vậy... kẻ ngốc này luôn im lặng, điều này càng làm cảm xúc tôi thêm rối bời...

Thế nhưng chỉ tầm vài phút sau đó, tiếng hét thất thanh cũng những tiếng động náo loạn gần phòng chờ khiến tôi vô cùng hoảng hốt, thâm tâm rất lo lắng và dự cảm có chuyện gì không may mắn xảy ra...

Và quả thật nhìn cảnh tượng Jeonghan dường như phát điên mà tung những cú đấm lên mặt của đối phương, tôi chết trân chẳng thể nào tin nổi. Muốn xông vào và kéo cậu ta ra, muốn gào thét tên ngốc đối diện này đây... nhưng các thành viên và quản lý một mực không cho phép, họ giữ chặt tôi lại... Cũng bởi lẽ những việc này quá đỗi nhạy cảm, việc tôi xen vào chỉ mang thêm hàng tá rắc rối!

Cả hai chúng tôi vẫn cứ chôn chân dưới cái nhiệt độ lạnh cóng này, tôi lẳng lặng nhìn cậu ấy một cách tổn thương... Có lẽ Jeonghan không biết rằng, tôi chưa bao giờ chỉ trích, thậm chí cũng chưa hiểu sai hành động của cậu ấy.... Cái tôi cần là một lý do thích hợp...

"Tôi vô tình nghe được... Gã đó tiếp cận cậu với ý đồ không tốt! Do đó..."

Jeonghan quay lại nhìn tôi và thở dài bỏ lửng câu nói cuối cùng. Tôi bặm môi, cuộn tay lại đánh tên ngốc trước mặt, như thể dùng hết sức bình sinh mà khua tay chân loạn xạ cho xả nỗi tức đang giăng đầy trong lòng, cậu ta thì chỉ có đứng yên chịu trận mà chẳng buồn phản ứng...

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)[SOWHAN] LOVE BEGINSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ