Chapter 9 - If I Get Drunk Today

953 83 7
                                    

[Jeonghan's POV]

Tôi lần mò theo tin nhắn của Sowon gửi để tìm đến một cái lều bán đồ ăn khuya ở con phố gần KTX chúng tôi. Cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý ngay tắp lự với lời yêu cầu tùy hứng để đi ra ngoài vào lúc nãy nữa.... Có thể tôi hơi đau lòng khi nghe tiếng khóc của cô ấy.

Tôi đội chiếc mũ của mình kỹ lưỡng và vén tấm bạt vào trong thì ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Sowon trông khá buồn cười khi khoác một chiếc áo khoác phao thùng thình và đội mũ kín mít để che giấu khuôn mặt. Cô nàng có vẻ mang tâm trạng rất tệ khi liên tục rót soju và nốc cạn từng hồi...

"Đừng uống nhiều như vậy! Con gái say về khuya như vậy nguy hiểm lắm!"

Tôi bước đến và lấy cái cốc mà Sowon chuẩn bị đưa lên môi, giọng nói của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn với ý muốn khuyên bảo cô nàng cứng đầu... Tuy nhiên, Sowon chẳng hề để tâm mà giật lại, còn nheo mũi cằn nhằn

"Anh đi gì mà lâu vậy? Tôi uống gần hết một chai rồi anh mới tới!"

Tôi thở dài lắc đầu ngán ngẩm với sự trách móc vô lý, rồi cũng ép mình ngồi xuống để tiếp tục phân bua với cô gái đối diện

"Cô dựng đầu tôi dậy lúc hơn nửa đêm thì sao tôi có thể chạy ngay ra được... Nhưng mà tại sao vậy? Sắc mặt cô tệ lắm!" - Tôi trầm giọng hỏi Sowon.

Thật sự bắt gặp hình ảnh cô ấy như vậy tôi rất không quen, người con gái mang sự yếu đuối và bất lực, dường như tuyệt vọng là hình ảnh Sowon chưa bao giờ đem đến cho tôi. Có vẻ tôi chỉ quen với một cô nàng lém lỉnh, cứng đầu nhưng cũng đầy mạnh mẽ...

Sowon nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, sau một thời gian dài sự im lặng kỳ quặc bao vây khiến cô ấy mới gắng gượng hỏi tôi với giọng mũi còn sụt sùi

"Anh biết phải không?! Chuyện Scoups và Nayoung..."

Tôi khá ngạc nhiên với những lời vừa nghe, chỉ là không ngờ rằng... cô ấy biết sớm như vậy. Có vẻ sự hoảng hốt của tôi đã thừa nhận tất cả, Sowon thất vọng hậm hực oán trách

"Tại sao anh không nói sớm hơn? Rõ ràng anh biết tôi thích anh ấy cơ mà... Anh tốn công ngăn cản tôi như vậy tiếc gì không nói một câu chuyện đó! Chắc anh cảm thấy rất tôi rất buồn cười sau cả tá chuyện như vậy nhỉ?"

Sowon có vẻ dồn nén hết bao nhiêu nỗi lòng vào nhưng lời nói này, cô ấy không to tiếng, cũng không quát tháo... Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi biết nỗi niềm thất vọng cùng tổn thương lớn lao mới đến mức tột cùng mới khiến Sowon bộc lộ những lời tiêu cực như vậy...

"Nếu như anh nói sớm hơn, tôi đã không phải ôm một tình cảm vô nghĩa như vậy... Cũng không ngu ngốc mà chờ đợi một ánh nhìn hay một lời nói bâng quơ của anh ấy..."

Sowon nốc cạn cốc rượu và nhăn mặt chua xót như thể cam chịu những đau đớn mà tình cảm đơn phương này mang lại. Thật sự tôi không thể nhìn cô ấy dằn vặt bản thân mình nữa mà níu tay kéo cốc rượu lại.

"Chuyện Seungcheol và Nayoung là chuyện chính tôi cũng không ngờ..."

Đến lúc này cô gái trước mặt tôi mới dừng hành động nốc rượu vô độ của mình lại, cô ấy nhìn tôi kiểu như không thể tin được.

[FULL](SEVENTEENxGFRIEND)[SOWHAN] LOVE BEGINSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ