-Meomeo, đừng dỗi anh hai nữa, anh hai sẽ không đánh em nữa đâu!-Chủ tịch Nguyễn Bảo Khánh đang ôm lấy con mèo nhỏ xù lông mà năn nỉ.
-Tại sao em không đưa Tuấn đi chơi, thằng bé sẽ hết giận đấy!-Subi gợi ý.
-Ý tưởng hay đấy, em sẽ dẫn nó đi công viên!-Anh nói rồi vào phòng cậu lôi kéo, sau 15 phút đã kéo ra một cậu trai thanh tú chứ không phải là con mèo đang xù lông lúc nãy.
_____________________________
Khu vui chơi Ếch Ộp
-Anh hai, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc!-Cậu nói rồi nhanh chóng kéo tay chạy vào hàng
-Ukm!-Anh gật đầu vui vẻ nhưng trong tâm can thì ngàn lần vào thét, anh sợ độ cao mà tại sao cậu lại nỡ rủ anh chơi trò này.
-AAAAAAAAAAAAAAAA-Khi lên tàu lượn anh la hét bất chấp hình tượng nhưng may mắn thay anh đã đeo khẩu trang che mặt lại nếu không chắc hắn trên báo ngày mai sẽ đưa tin <Chủ tịch ICM la hét toáng loạn trên tàu lượn siêu tốc> vậy thì anh còn mặt mũi gì để nhìn đời nữa! Hình tượng ngời ngời soái khí của Nguyễn chủ tịch sẽ đi về đâu, không lẽ bị mấy con ếch ăn hết rồi?
-Anh hai, mệt không, em mua nước cho anh nhé!-Cậu nói rồi chạy đi mua nước.
Cả hai không hề biết được rằng cả hai đang bị theo dõi.
-Hắn ta rất yêu thương thằng nhóc đó Boss ạ!
-Ta biết rồi, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tiếp khách quý!
______________________________
Có điện thoại mới rùi nha mọi người, có bà nào còn nhớ tui ko? Chap sau có biến nha!