Hôm nay, anh có việc phải đi nên không ở nhà chăm sóc cậu được. Chị Subi thì có việc cần đi nên trong nhà chỉ có một mình cậu. Cậu chán nản chỉnh TV, cậu muốn đi học nhưng anh nói chưa được, cậu phải nghỉ ngơi.
_______________________________
-Bảo Khánh, anh đã suy nghĩ lời đề nghị của em chưa?-Một người đàn bà mặc bộ váy bó sát đang ỏng ẹo với anh, anh chẳng buồn đặt ả ta vào mắt, quát:
-Cút!
-Sao anh lại lạnh nhạt với em?
-Hạnh Nguyên, cô nghe cho rõ, tôi biết vụ bắt cóc Phương Tuấn lần trước là cô bày ra, tránh xa tôi và em ấy ra!
-Anh à...
-Cút!
-Không!
*Chát* anh tát ả ta làm ả ngã nhào ra đất, ả ta bắt đầu khóc để lộ lớp phấn trang điểm bị trôi đi, lộ dần khuôn mặt xấu xí. Ả lặng lẽ bước ra khỏi công ty, bỗng nhiên nhận được điện thoại:
-Mày đã làm gì để ICM hủy hợp tác với tao?
Ả ta dập máy ngay lập tức, trong lòng ả nổi lửa hận, ả rít lên:
-Nguyễn Trần Phương Tuấn, mày phải chết!
Ả ta nhanh chân chạy đến Nguyễn Gia, đập mạnh cửa. Cậu đang học bài thì tưởng là anh về nên ra mở cửa, thấy ả ta thì chợt lùi lại:
-Chị là ai?
-Mày không cần biết tao là ai, nhưng mày phải biết hôm nay là ngày chết của mày!
Cậu chưa kịp hiểu thì đã bị ả dồn vào góc, ả nhanh tay chụp lấy bình hoa gần đó đập mạnh vào đầu cậu làm cậu chảy máu và ngất đi! Ả ta nhanh chóng đưa cậu đến ICM, bấm thang lên tầng cao nhất rồi gọi cho anh!
-Anh lên sân thượng đi, em có bất ngờ cuối cùng dành cho anh!
Anh nhanh chân chạy lên thì thấy cậu bị ả cột tay vào thành lan can. Máu trên đầu vẫn đang chảy, cậu vẫn đang bất tỉnh, anh phải trấn an ả:
-Mau thả cậu ấy ra, tôi sẽ đáp ứng cô mọi thứ!
-Em không cần, em chỉ muốn nó chết!-anh chưa kịp phản ứng thì ả đã gỡ dây trói cậu làm cậu rơi xuống. Tòa nhà có 10 tầng, làm sao có thể cứu cậu? Anh mất cậu mãi mãi rồi!