-Sao mày lì lợm vậy hả Bảo Khánh, đến giờ vẫn còn thở được cơ đấy?-Hắn ta cầm thanh sắt mà trên đó đã nhuộm bằng máu cậu.
*Rầm*
-Mày mau buông em tao ra trước khi tao vặt lông mày!-Bảo Khánh đạp văng cánh cửa nơi giam giữ cậu. Hắn ta ngỡ ngàng nhưng rồi chợt hiểu ra điều gì đấy.
-Ola, thì ra nãy giờ tôi đã nhầm với Nguyễn nhị thiếu gia rồi! Nhưng mà tôi cảm thấy vui thật.
-Tao không muốn đôi co nữa, mau buông em tao ra.-Anh cầm cây súng chữ thẳng vào hắn.
-Mày nghĩ tao không nghĩ đến trường hợp này sao? Tao dư biết anh em mày đang ở ngoài kia, tao rất muốn lấy mạng mày nhưng giờ tao chợt hiểu ra rằng, thay vì giết chết mày thì mang thằng em trai cưng của mày tế lễ cho My Lan cũng tạm chấp nhận.
-Tao sẵn sàng tha cho mày nhưng mày phải buông em trai tao ra!
-Tao không thích, mày bắn tao đi, thằng em mày cũng không qua khỏi, tao đã đùa hơi quá với nó rồi!
-Bắt nó lại!-Bảo Khánh ra lệnh cho đàn em vào mang Tiêu Triệt đi, anh chạy lại cởi trói cho cậu. Bàn tay anh cảm nhận dòng máu đỏ chảy ra từ đầu cậu, cậu dùng nhịp thở khó khăn để nói:
-Anh hai...em...em không muốn anh hai coi em là em trai...em đã...đã yêu anh...từ rất lâu...em xin...đừng quên em...đừng ghét bỏ em vì tình yêu sai trái...mà em lỡ dành cho anh...em yêu anh!
Cậu nói, anh cảm nhận được giọt lệ nóng hổi lăn trên gò má cậu, cánh tay cậu buông thõng xuống.
-Nguyễn Trần Phương Tuấn, anh yêu em, anh cần em. Là do anh nhu nhược, anh khoonng dám nói với em. Trời ơi, ông trả lại em trai cho con có được không? Cả đời này con chỉ cần em ấy thôi.
Thiên à, ông có nghe thấy lời cầu khẩn của Bảo Khánh không? Anh ấy đau khổ lắm khi mất người mình yêu đấy, nỗi đau bị phụ bạc không đau bằng khi mà chưa kịp nói lời yêu mà người mình yêu đã bỏ lại mình trên cõi đời này.
________________________________
Sắp thi rồi, mấy bà cố lên nha! Hôm nay tiết Anh cô cho vừa đeo tai nghe vừa nghe cô giảng. Nhưng cái này là không tốt nên mấy bà đừng bắt chước nha, không tốt đâu! Tui là dạng Anh Văn khỏi học cũng có điểm nên mấy bà đừng thử kiểu tui dù chỉ một lần!