Chap 22

752 48 9
                                    

-Meomeo, em đâu rồi, anh sai rồi! Em mau bước ra đây đi!-Anh đứng gọi cậu trong vô vọng. Cố chạy nhanh qua từng góc phố, những con đường cậu hay đi chỉ để tìm kiếm dáng hình thân yêu.
Đừng tìm cậu ta nữa, cậu ta đã chết rồi.
Tin nhắn gửi vào máy của anh làm anh rơi nước mắt. Cậu cùng một người con gái đang đứng gần đó quan sát, cậu mở lời:
-Chị Oanh à, mình đi thôi!
-Em chắc chắn chứ? Bây giờ em vẫn còn cơ hội quay lại đấy!
-Em chắc chắn là bản thân sẽ đi! Em quá mệt mỏi với tình yêu này rồi chị ạ!-Cậu nói mặc kệ cho nước mắt đang rơi xuống. Lúc nãy, chạy ra ngoài, cậu không gặp được ai cả. May sao lại gặp chị Oanh, chị gái nuôi của cậu và Phương Băng. Chị thấy cậu đau lòng nên đã đề nghị đưa cậu đi thật xa nơi đây.
-Phương Tuấn, chúng ta đến sân bay rồi! Em sẽ vào gặp một người rất quen, đừng ngạc nhiên được chứ?
-Vâng ạ, em làm gì mà ngạc ... -Cậu đứng hình khi nhìn thấy người con gái thân thuộc, bé nhỏ kia. Cậu chạy lại ôm chặt lấy cô:
-Phương Băng, em còn sống?
-Phải, em còn sống mà! Và em ở đây để giúp anh giảng hòa với anh hai, anh đồng ý không?
-Anh....
______________________________
Tối nay có MV Việt Nam Tôi mà không coi công chiếu được tại vì phải đi học thêm! Tui buồn qué nhưng nghĩ lại, hai anh luôn muốn Đón Keys phải học thật tốt nên thui. MV thì coi lại sau, phải cố gắng học để hai anh vui và làm Đóm Keys family tự hào chứ!

Em trai à! I love you! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ