-Bác sĩ, em ấy sao rồi?-Từ lúc dưa cậu vào phòng cấp cứu đến giờ thì cũng đã 4 tiếng rồi mà sao chưa thấy ra.
-Mời người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối, đêm nay là đêm cuối cùng của cậu ấy!-Một bác sĩ bước ra thông báo. Anh nghe xong như có cảm giác cả bầu trời đổ sập xuống đầu mình, anh trở nên hoảng loạn:
-Các người nói dối, em ấy còn sống mà, em tôi không sao cả.
- Đại thiếu gia, chúng tôi xin lỗi nhưng nhịp tim của nhị thiếu gia đã ngừng rồi ạ. Đầu cậu ấy bị chấn thương quá nặng, nếu còn sống thì nhị thiếu gia cũng sẽ trở thành một người khờ khạo thôi.
-Mặc xác mấy người, dù ra sao thì em ấy vẫn là Phương Tuấn của tôi, em ấy cũng là của tôi!
________________________________
Đám tang của cậu được diễn ra vào một ngày mưa tầm tã, có phải ông trời đang chia buồn với anh không? Cậu thật sự đã bỏ anh lại cõi đời này một mình rồi! Ông trời ơi, xin ông trả lại em ấy cho con, con sẽ đánh đổi tất cả vì em ấy! Anh sẽ không ăn hiếp em nữa đâu, tỉnh lại đi Meomeo, anh sẽ không về trễ nữa đâu, anh sẽ chơi với em nhiều hơn mà!
Khuôn mặt cậu thật bình yên, mong em sẽ không phải chịu bất cứ sóng gió trần gian nào nữa.
Hãy yên nghỉ nhé, anh vẫn sẽ sống và sẽ cố gắng sống luôm cả phần của em Meomeo à! Đừng lo lắng nữa nhé, anh sẽ sống thật tốt thôi nhưng anh sẽ không bao giờ quên em đâu, Meomeo của anh, người mà anh yêu nhất trên đời này!
________________________________