-Meomeo, em muốn đi đâu chơi không?-Khánh gấp máy tính và hỏi con người nhỏ bé đang học bài kia.
-Em muốn đi công viên!-Cậu vẫn đang chăm chú ghi chép. Anh đi lại đóng quyển vở của cậu, vác cậu lên vai, cậu la oai oái:
-Này, bỏ em xuống!
-Đi chơi nào, học riết!
Anh tống con mèo nhỏ đang giãy dụa vào xe, chốt cửa xe lại đề phòng được xem mèo bay. Ngồi trên xe mà mèo nhỏ cứ phồng mang trợn má như sắp nuốt chửng con người ngồi bên cạnh. Anh không đưa cậu đến công viên mà lại đưa đến bờ sông, hai người bắt đầu đi dạo:
-Meomeo, em thấy anh là người thế nào?
-Em thấy anh là một người vô cùng tốt, đẹp trai, đa tài. Nhưng còn em, chẳng là cái gì cả, chẳng làm được gì cả mà đôi khi còn làm anh lo lắng. Nhiều khi em nghe người ta nói xấu anh đơn giản vì họ ghét em, họ coi em là dơ bẩn nên họ nghĩ anh cũng vậy. Họ luôn mang anh ra làm chủ đề để cà khịa em, họ nói em yêu anh nên anh dơ bẩn như em. Em không có như vậy, em cũng là người mà, sao họ không chịu hiểu cho em, em cũng biết đau mà! Thật sự em từng nghĩ mình sai khi yêu anh nhưng em nghĩ lại, có lẽ cái gì liên quan đến em từ idol hay người em yêu đều là sai trong mắt họ thì em mặc kệ. Bọn họ không có quyền phán xét người em yêu.
-Anh hiểu mà. Em đừng sợ gì hết vì anh luôn ở đây, luôn bên em để che chở và yêu thương em!
Họ cứ đứng ngắm dòng chảy của con sông, trời chập tối, không khí dịu mát như làm nhẹ lòng của hai người. Những cơn gió có lẽ đã mang sóng gió đi rồi!
____________________________