-Phương Tuấn, tối nay tập đoàn có tiệc lớn, em phải dưới danh nghĩa nhị thiếu gia!-Bảo Khánh vừa nói vừa tìm gì đó trong tủ quần áo của cậu.
-Mệt lắm, mấy ông già cứ nhìn chằm chằm em, khó chịu chết!-Phương Tuấn đang chơi game cũng dừng lại mà nói.
-Ai dám nhìn em, anh bắn bỏ!-Anh khá tức giận khi mấy lão già kia dám nổi thú tính với cậu, cậu là của anh, mấy ông đó chắc bị thiếu chất sắt trong não nên cứ việc để anh bổ sung.
-Alo, Ngọc Trầm, rảnh không?
-Không!-Đầu dây bên kia trả lời đầy dứt khoát.
-Why?
-Đang bận đấm bao cát!
-Bớt bạo lực lại bà nội, kiếm giúp anh mấy người makeup cho Meomeo.
-Ok!
Sau 10 phút đã có người đến chuẩn bị cho cậu. Lúc cậu bước ra, anh ngẩn người vì cậu. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, bộ vest trắng đối lập với anh nhưng tôn lên sự thuần khiết làm người ta lay động, đẹp đến xao lòng.
_____________________________
Anh đang bắt đầu bài diễn văn của mình trong khi cậu ngồi dưới thì bỗng nhiên ánh đèn vụt tắt. Anh nhìn nhan xuống dưới thì thấy có đóm sáng, không lẽ là trên người cậu có bột phản quang. Chạy nhanh xuống dưới nhưng đóm sáng đã biến mất, đèn bật lên.
Cậu biến mất.
-Nhanh tìm ra cậu ấy trước khi tôi vặt lông nấu cháo các người. Em trai tôi mà có chuyện gì thì từng người sẽ được bổ sung sắt bằng súng nhé!
________________________________
Sáng nay lạnh quá, tui không ngủ được nên viết truyện sớm để up lên. Trời lạnh thành ra nhớ crush lắm mấy bà ưi, thương người ta lắm, ở gần người ta lắm mà đâu dám mở lời. Người tui thương tốt hơn tui quá nhiều nên tui đâu dám mơ cao. Sáng nay trời lạnh, dậy sớm một chút, nhớ người ta một chút, buồn một chút.
Chiều up thêm nghen!