Lúc anh vừa đến đón cậu thì thấy cậu bị kéo lên một chiếc xe khác, y đang cố gắng bắt cóc cậu sao? Mơ đi diễm! Cậu bị y tống vào ghế sau, y ngồi trên ghế lái rồi phóng xe đi. Cậu đã phát hiện ra xe của anh đang đuổi theo để cứu mình, bỗng nhiên nghe y lên tiếng:
-Em vẫn đang mong nó cứu em sao? Em sai rồi, anh sẽ đưa em đi đến một phương trời mới.
-Không bao giờ, tôi chưa bao giờ yêu cậu cả, làm ơn đi Khôi! Hãy tha cho tôi, anh ấy sẽ để cậu yên, quay đầu đi!-Phương Tuấn khẩn khoản nói. Y cười lớn rồi nói:
-Nếu như chạy hết đường này sẽ là người của anh đang mai phục sẵn, em nghĩ bản thân cứu nó được sau, chỉ 1km nữa là đến nơi rồi. Em sẽ yêu anh sớm thôi Tuấn à!
Cậu ngồi im lặng, anh đã hi sinh quá nhiều cho mình rồi, không lẽ mình chỉ hại anh! Không được phép như vậy, hi sinh bản thân một lần nhưng cứu được anh thì phải hi sinh thôi. Khánh à, em xin lỗi! Y đang chạy thì nghe tiếng mở cửa xe, một cái gì phóng nhanh ra, y gào thét:
-Em đang làm gì vậy, xe đang chạy 110 km/h đấy!
Y định quay xe đem cậu đi nhưng anh đã đuổi đến, bèn bỏ chạy. Còn cậu sau khi nhảy xuống thì khắp người trầy xước, trên đầu chảy rất nhiều máu, anh lập tức xuống xe đưa cậu đến bệnh viện.