Anh hối hả đưa cậu vào bệnh viện, anh đạp cửa, hét lớn:
-Cứu cậu ấy trước khi cái bệnh viện này biến thành tro!
Các bác sĩ hối hả chạy ra chạy, mỗi nhịp chân của họ đều là mỗi nhịp tim gấp rút của anh. Một vị bác sĩ già cả đi ra, khuôn mặt đầy sự thương cảm, khó khăn lên tiếng:
-Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
_______________________________
Ra ngắn vậy đủ òi phải hơm?
The end.Tại sao chứ, lần này anh vĩnh viễn mất cậu rồi sao? Anh bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đó phát sáng nhẹ nhàng ngay góc tường tối, anh không tin vào mắt mình, anh nhìn thấy Phương Băng sao?
Anh gấp rút chạy lại chỗ cô, anh bắt đầu khóc:
-Băng Nhi, cứu Meomeo đi, anh không thể mất đi Meomeo! Băng Nhi, giúp anh đi mà!
Cô nhẹ nhàng vuốt lưng anh, anh cảm nhận được bàn tay trắng lạnh ngắt, anh vừa lo cho cậu mà vừa đay xót khi ôm lấy cô. Cô vẫn như ngày mình mất, chỉ khác đôi chút là chiếc váy trắng đang dần bị đen, anh không hiểu tại sao?
Phương Băng nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, bước nhẹ vào trong phòng cấp cứu, thì thầm:
-Meomeo, dậy mau đi, lo cho Lala đi!
Cô chạm vào người cậu rồi khẽ mỉm cười khi chạm vào người cậu! Bước ra thì thấy anh đang ngồi co ro lại như lúc mình mất, cô khẽ vuốt lưng cho anh, thì thầm:
-Đứng lên đi, anh hai!
Một vị bác sĩ hối hả chạy ra:
-Xin lỗi Nguyễn tổng, bác sĩ lúc nãy lấy nhầm hồ sơ, thiếu gia không sao cả ạ! Chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, ngài đừng quá lo lắng, chúng tôi đã đưa cậu ấy vào phòng hồi sức rồi ạ!
_______________________________
Có ai bị troll không ta? Mai thi mà rảnh quá nè!