-Anh Khánh, anh dậy chưa vậy?-Lan với Linh đứng bên cạnh anh, hỏi thăm.
-Đây là đâu?
-Bệnh viện!
-Ớ, chị Ngọc, sao chị lại ở đây?-Khánh ngạc nhiên
-Không ở đây thì làm gì? Sao mày không biết cho sức khỏe hả?
-Tại em, Meomeo của em chết rồi! Em ấy chết rồi chị ơi, Meomeo của em!-Anh bỗng bật khóc như một đứa trẻ, lâu lắm rồi anh mới khóc.
-Em còn sống mà!-Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên.
-Tại sao, bác sĩ nói...
-Em không hiểu nữa, lúc nãy đã có ai đưa đến cho bác sĩ một loại thuốc lạ để tiêm vào người Phương Tuấn để cứu sống cậu ấy. Sau khi anh bất tỉnh vài phút thì tim cậu ấy bắt đầu có dấu hiệu đập lại.-Linh kể lại mọi sự việc cho anh nghe.
-Quái lạ, ai mà lại giúp em ấy vậy?-Ngọc thắc mắc.
-Em không biết nhưng có lẽ họ cần thời gian riêng!-Lan kéo tay hai người kia.
_______________________________
-Meomeo, hôm nọ em nói gì, em còn nhớ không?
-Hả, em chưa hề nói gì cả!
-Chu choa, để anh nhắc em nhớ nhé!-Anh nói rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu, đại não cậu thật sự trở nên tê liệt. Anh buông ra thì thấy mặt cậu đỏ như gấc, lí nhí nói:
-Đồ ngốc, em yêu anh!
-Anh cũng yêu em nhiều lắm!
-Nhưng chúng ta là anh em!
-Kệ nó, ai mà dám nói đụng gì đến em, anh bắn bỏ!
-Cảm anh, em yêu anh!
-Anh cũng vậy!
________________________________
Có vẻ như tui troll được nhiều người nhỉ!